Từ chỗ không có ngành chăn nuôi đà điểu, Việt Nam nay đã trở thành quốc gia có thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu, chăn nuôi và phát triển đà điểu tại khu vực Đông Nam Á. Thành công ấy có sự góp công không nhỏ của các nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương (Hà Nội), đặc biệt là Tiến sĩ (TS) Phùng Đức Tiến, người được mệnh danh là “ông tiến sĩ của loài chim khổng lồ”.
- TS Phùng Đức Tiến sinh năm 1963.
- Hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu
Gia cầm Thụy Phương (Hà Nội).
- Năm 1997 & 1998: Huy chương Tuổi trẻ
sáng tạo KHKT của Trung tâm Khoa học
Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.
- Giải thưởng Vifotec năm 2006.
- Giải thưởng Vifotec năm 2010. |
Hơn 20 năm nay, kể từ khi tốt nghiệp chuyên ngành thú y của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, TS Phùng Đức Tiến gắn bó với Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, cơ sở khoa học hàng đầu cả nước trong lĩnh vực nghiên cứu về các giống gia cầm nội và ngoại nhập.
Những năm đầu về công tác tại Trung tâm, cũng giống như các đồng nghiệp khác tại đây, anh tham gia vào việc nghiên cứu phát triển các giống gia cầm truyền thống như gà, vịt, ngan, ngỗng... để phục vụ cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Năm 1995, con đường nghiên cứu khoa học của anh bắt đầu có bước thay đổi lớn sau khi Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Công Tạn giao nhiệm vụ nghiên cứu việc ấp thử 2 quả trứng đà điểu nhập từ Úc. Đây là một thử nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với ngành gia cầm Việt Nam lúc bấy giờ, bởi trước đó người Việt Nam hầu như chỉ biết đến loài vật này qua phim ảnh nước ngoài.
Được Ban lãnh đạo Trung tâm giao nhiệm vụ, anh và các đồng nghiệp bắt tay vào cuộc thử sức mới. Sau một thời gian mày mò nghiên cứu, hai quả trứng đầu tiên đã được ấp nở thành công. Năm 1996, Trung tâm lại được Bộ trưởng Nguyễn Công Tạn giao cho ấp thí điểm tiếp 100 quả trứng đà điểu nhập từ Zimbabwe. Kết quả là nở được 38 con và nuôi cho kết quả tốt.

TS Phùng Đức Tiến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương
giới thiệu về giống đà điểu đang được nuôi tại trại Ba Vì.

Các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm về phương pháp ấp trứng đà điểu theo tiêu chuẩn kỹ thuật
tại Viện Nghiên cứu Gia cầm. Ảnh: Tư liệu Viện Chăn nuôi.

Những lúc rảnh rỗi ông thường tìm các tài liệu liên quan tới việc nhân giống đà điểu.

Ông luôn là người của công việc, sẵn sàng trao đổi lại những kinh nghiệm của mình
với đồng nghiệp trong quá trình nghiên cứu giống đà điểu.

Năm 2010, ông vinh dự được Nhà nước trao tặng giải thưởng cao quý VIFOTEC về khoa học công nghệ.
Ảnh: Tư liệu Viện Chăn nuôi.

TS Phùng Đức Tiến (hàng đầu, bên phải) đón tiếp các vị lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
thăm Trại nuôi đà điểu ở Ba Vì. Ảnh: Tư liệu Viện Chăn nuôi.

Trang trại nuôi đà điểu giống tại Ba Vì. Ảnh: Tư liệu Viện Chăn nuôi. |
Từ những khảo nghiệm thành công trên, năm 1998, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu, phát triển chăn nuôi đà điểu tại Ba Vì, và cho nhập từ Úc về 150 con đà điểu giống gốc để làm cơ sở nghiên cứu, phát triển tại Việt Nam. Kể từ đây, việc nghiên cứu đà điểu bắt đầu gắn chặt với sự nghiệp khoa học của TS Phùng Đức Tiến.
Gần 15 năm lăn lộn với lĩnh vực nghiên cứu đà điểu nên TS Phùng Đức Tiến cũng đã nếm trải qua nhiều nỗi buồn vui với ngành khoa học còn khá mới mẻ này của Việt Nam. Nhớ lại những ngày đầu khó khăn, TS Phùng Đức Tiến tâm sự: “Đà điểu là một giống gia cầm dễ thích nghi và dễ nuôi, nhưng cái khó của buổi ban đầu chính là việc ấp nở và phối giống. Ở khâu nào chúng ta cũng gặp khó khăn, trước hết là chưa có kinh nghiệm, sau đó là sự thiếu thốn về mặt kĩ thuật”. Chính vì vậy, nghe quốc gia nào có mở hội thảo khoa học giới thiệu về kĩ thuật chăn nuôi đà điểu hoặc có mô hình nuôi đà điểu tốt, TS Phùng Đức Tiến và các đồng nghiệp đều cất công tìm đến để nghiên cứu, học hỏi. Nhờ đó mà vốn kiến thức về lĩnh vực đà điểu của anh ngày một dày lên, đáp ứng kịp thời và hiệu quả cho nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển một giống vật nuôi mới của Việt Nam. Có lẽ vì thế mà nhiều người yêu mến đã đặt cho anh nhiều biệt danh khá đặc biệt như "ông tiến sĩ của binh đoàn hai chân" hay "ông tiến sĩ của loài chim khổng lồ"...
Tâm sự về nghề nuôi đà điểu, TS Phùng Đức Tiến đã kể lại một câu chuyện khá khôi hài, đó là việc có lần anh và các đồng nghiệp ở trại Ba Vì đã phải mời bác sĩ về bó bột cho đà điểu. Số là do lúc đầu chưa nắm được chế độ dinh dưỡng cũng như cơ chế vận động của đà điểu, cho ăn quá nhiều chất đạm lại nuôi nhốt trong phạm vi hẹp dẫn đến việc trọng lượng thì tăng nhanh nhưng xương lại phát triển chậm, do đó mới xảy ra "sự cố" cười ra nước mắt ấy.
Không dừng lại ở việc nghiên cứu, sau khi nhân giống thành công đàn đà điểu, TS Phùng Đức Tiến còn đảm nhiệm luôn cả công việc của một "nhà kinh tế", đó là tìm hướng ra cho sản phẩm của mình. Anh đã đích thân lăn lộn trên thị trường, tìm đến các địa phương, các trang trại, các cơ sở chế biến... để "tiếp thị" loại “đặc sản" đầy hấp dẫn nhưng còn quá mới lạ của mình với khách hàng.
Theo TS Phùng Đức Tiến, nhu cầu sử dụng đà điểu trên thế giới rất lớn, bởi đà điểu không chỉ cho thịt mà da còn dùng để làm các sản phẩm giày, dép, túi xách cao cấp, mỡ làm mĩ phẩm, xương làm dược phẩm.. Chính vì thế, khả năng phát triển ngành chăn nuôi đà điểu để xuất khẩu là rất khả quan.
Tính đến năm 2010, Trại đà điểu Ba Vì đã có hơn 4000 con. Từ đây, nguồn giống đà điểu đã được xuất đi hơn 40 tỉnh thành trong cả nước, phục vụ cho việc chăn nuôi của gần 100 trang trại lớn nhỏ với số lượng lên tới gần 300 nghìn con. Đây quả là một thành công ngoài mong đợi của các nhà khoa học.
Với những đóng góp lớn trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chăn nuôi đà điểu tại Việt Nam, TS Phùng Đức Tiến đã hai lần vinh dự được trao Giải thưởng Vifotec (Giải thưởng Quốc gia về sáng tạo khoa học công nghệ)./.
Bài: Hữu Tuấn & Thùy Dung - Ảnh: Trần Huấn & Tư liệu
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/nha-da-dieu-hoc-viet-nam-25315.html