Vượt qua tư duy “bán những gì mình có”, nông sản Việt Nam đang bước vào một cuộc cách mạng thực sự về chất lượng và vị thế. Để không còn lọt thỏm hay phải “mượn danh” xứ người trên các kệ siêu thị quốc tế, việc xây dựng thương hiệu mạnh gắn liền với hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch chính là chìa khóa vàng, hiện thực hóa tinh thần đột phá công nghệ của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Vượt qua tư duy “bán những gì mình có”, nông sản Việt Nam đang bước vào một cuộc cách mạng thực sự về chất lượng và vị thế. Để không còn lọt thỏm hay phải “mượn danh” xứ người trên các kệ siêu thị quốc tế, việc xây dựng thương hiệu mạnh gắn liền với hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch chính là chìa khóa vàng, hiện thực hóa tinh thần đột phá công nghệ của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Nhân công vận chuyển sầu riêng sau khi thu hoạch ở xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
Nông sản Việt định vị trên trường quốc tế
Những năm gần đây, bản đồ nông sản thế giới liên tục ghi nhận những bước tiến ngoạn mục của Việt Nam. Không còn bó hẹp trong tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nông nghiệp Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc của nền kinh tế, đồng thời là một thế lực xuất khẩu đáng gờm. Từ những vùng sầu riêng bạt ngàn tại Tây Nguyên, những cánh đồng lúa chín vàng vùng Đồng bằng sông Cửu Long cho đến các thủ phủ cây ăn trái miền núi phía Bắc, nông sản Việt đã đặt chân đến hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục cả những thị trường khắt khe nhất như Mỹ, EU, Nhật Bản.
Cánh đồng lúa chất lượng cao để xuất khẩu ở An Giang. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
Minh chứng rõ nét nhất cho nội lực này chính là câu chuyện của trái sầu riêng Đắk Lắk hay quả vải thiều Bắc Ninh. Có những thời điểm, các container sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc liên tục lập kỷ lục về giá trị, mang lại nguồn thu lớn cho người nông dân. Hay như thương hiệu gạo ST25, sau khi xuất sắc giành giải Gạo ngon nhất thế giới, đã lập tức tạo nên một làn sóng săn đón tại thị trường Nhật Bản và châu Âu, thay đổi hoàn toàn định kiến về một quốc gia vốn chỉ mạnh về số lượng, giá rẻ. Đó là chưa kể đến nhiều loại nông sản nổi tiếng khác như cà phê, tiêu, điều, thanh long, chanh dây... và các loại rau củ khác. Người tiêu dùng quốc tế giờ đây không chỉ mua nông sản Việt vì sự hiếu kỳ hay mức giá cạnh tranh, mà họ thực sự bị thuyết phục bởi hương vị đặc trưng và chất lượng ngày càng được chuẩn hóa.
Sản phẩm hoa tươi xuất khẩu được gắn nhãn QR truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, một tỷ lệ lớn nông sản của chúng ta khi ra biển lớn vẫn phải khoác lên mình tấm áo của các thương hiệu ngoại quốc, hoặc xuất khẩu dưới dạng thô, giá trị gia tăng thấp. Tiềm năng là vô cùng to lớn, song nếu thiếu đi một “bộ nhận diện” chính thức và một lời cam kết vững chắc về tính minh bạch, nông sản Việt vẫn có nguy cơ rơi vào cái bẫy “được mùa mất giá” hoặc bị từ chối ở các cửa khẩu vì không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe của thế giới. Bước chuyển mình từ một nền nông nghiệp truyền thống sang một nền nông nghiệp hiện đại, có bản sắc, có thương hiệu mạnh trên trường quốc tế chính là mệnh lệnh cấp bách từ thực tiễn sản xuất và giao thương hiện đại.
Công nhân vận hành dây chuyền đóng gói sản phẩm tại nhà máy sản xuất gạo ST25 mang thương hiệu chính gốc “Gạo Ông Cua” ở vùng đất Sóc Trăng. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam
Bản đồ số và chiếc “thẻ căn cước” của nông sản Việt
Để giải bài toán định vị thương hiệu và nâng cao vị thế xuất khẩu, nông nghiệp Việt Nam không thể tiếp tục đi theo lối mòn của phương thức canh tác truyền thống. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra một hướng đi mang tính bước ngoặt. Trong kỷ nguyên số, thương hiệu của một sản phẩm không đơn thuần là logo, nhãn mác đẹp đẽ, mà cốt lõi của nó là niềm tin, là sự minh bạch được bảo chứng bằng công nghệ. Xây dựng thương hiệu nông sản gắn với truy xuất nguồn gốc chính là việc cấp cho mỗi cân gạo, mỗi quả xoài một chiếc “thẻ căn cước” công dân số để tự tin bước ra thế giới.
Khi người dùng quét mã QR Code của sản phẩm, điện thoại sẽ hiện thông báo truy xuất thông tin về nguồn gốc sản phẩm. Ảnh tư liệu, minh họa: Minh Quyết/TTXVN
Học tập và vận dụng tinh thần này, nhiều địa phương và doanh nghiệp đã chủ động đi trước một bước, biến những quy định khô khan thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Tại thủ phủ xoài Cát Chu Cao Lãnh (Đồng Tháp), người nông dân không còn xa lạ với khái niệm “mã số vùng trồng” và nhật ký sản xuất điện tử. Qua hệ thống phần mềm được cài đặt ngay trên điện thoại thông minh, từng bầu phân bón, từng ngày phun thuốc sinh học hay thời điểm bọc trái đều được ghi nhận thời gian thực. Khi quả xoài đến tay người tiêu dùng tại Hàn Quốc hay Úc, họ chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR là có thể tường tận từ tên người trồng, tọa độ địa lý của khu vườn cho đến quy trình thu hoạch, đóng gói. Sự minh bạch tối đa này chính là tấm giấy thông hành quyền lực nhất giúp giá trị trái xoài tăng lên gấp nhiều lần.
Sơ chế trái thanh long để đóng gói xuất khẩu tại Bình Thuận. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN
Sự chuyển dịch mạnh mẽ này cũng đang diễn ra tại các vùng chè danh tiếng của Thái Nguyên. Hợp tác xã chè Hảo Đạt đã mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào quản lý chuỗi cung ứng, giúp ngăn chặn triệt để tình trạng gian lận thương mại và làm giả nhãn hiệu. Mọi thông tin từ khâu thu hái, sao sấy, kiểm định chất lượng cho đến khâu vận chuyển đều được mã hóa, không thể sửa đổi, tạo nên một hàng rào bảo vệ vững chắc cho thương hiệu chè xứ Thái.
Khi công nghệ số được hòa vào từng búp chè, từng thớ thịt quả, nó không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí logistics, giảm tỷ lệ hàng lỗi, mà quan trọng hơn là xây dựng được lòng trung thành của những khách hàng khó tính vốn coi trọng an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.
Các chuyên gia nông nghiệp Úc đi thực tế tìm hiểu và đánh giá về mô hình trồng cà phê đặc sản tại Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Rõ ràng, việc kết hợp hài hòa giữa xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để nâng tầm nông sản Việt. Khi khoa học công nghệ không còn là những lý thuyết xa vời mà đã thấm sâu vào tư duy của người nông dân, vào quy trình quản trị của doanh nghiệp và sự đồng hành của chính quyền, nông sản Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu thô. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự tin về một tương lai nơi nông sản Việt hiên ngang đứng ở những vị trí trang trọng nhất trên kệ hàng quốc tế, mang đầy đủ bản sắc văn hóa, lòng tự hào dân tộc và sự khẳng định mạnh mẽ về một nền nông nghiệp số minh bạch, trách nhiệm và bền vững./.
- Bài: Thanh Hòa - Ảnh: Báo ảnh Việt Nam & TTXVN
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nghi-quyet-57-thuc-day-so-hoa-dinh-danh-thuong-hieu-de-nang-tam-nong-san-viet-452073.html