Triển lãm “Tỏa V- Điểm chạm khoa học” đã mở ra một không gian đối thoại giữa nghệ thuật đương đại Việt Nam và những vấn đề cốt lõi của khoa học.
Trong thời đại khoa học phát triển với tốc độ vượt quá khả năng chiêm nghiệm của xã hội, nghệ thuật trở thành nhịp thở chậm để con người dừng lại và soi chiếu chính mình. Triển lãm “Tỏa V- Điểm chạm khoa học” diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), đã mở ra một không gian đối thoại giữa nghệ thuật đương đại Việt Nam và những vấn đề cốt lõi của khoa học, như một cách xác lập vị trí của con người trong thế giới đang chuyển động về phía tương lai.
Triển lãm “Tỏa V- Điểm chạm khoa học”diễn ra tại Trung tâm Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA).
Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Quy tụ 9 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và thực hành đa dạng từ điêu khắc, hội họa, sắp đặt đến nghệ thuật ánh sáng và đa chất liệu, triển lãm không chỉ mang đến sự phong phú về hình thức thể hiện mà còn thể hiện sự hội tụ về tư duy. Các nghệ sĩ cùng đặt lại câu hỏi về vai trò của nghệ thuật trong thời đại công nghệ, cũng như về vị trí của con người trong hệ sinh thái rộng lớn của tri thức và sự sống.
Giám tuyển Đỗ Tường Linh chia sẻ: “Triển lãm không chỉ đem đến sự đa dạng hình thức thể hiện, mà là sự hội tụ tư duy, cùng đặt lại câu hỏi về vai trò của nghệ thuật trong thời đại công nghệ và về vị trí của con người trong hệ sinh thái rộng lớn của trí thức và sự sống. Vì vậy, ‘Tỏa V- Điểm chạm khoa học’ không chỉ là một triển lãm, mà là một hành vi chiêm nghiệm tập thể, một lời mời để mỗi người xem tạm dừng, dù chỉ trong một khoảnh khắc, để lắng nghe xem thế giới đang chuyển mình ra sao.”
Tác phẩm trưng bày trong không gian trạm “Cấu trúc- Vật liệu của tương lai” của Bùi Quốc Khánh và Đỗ Hà Hoài.
Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Du khách nước ngoài tò mò về những chi tiết được các nghệ sĩ sử dụng trong tác phẩm trưng bày tại triển lãm.
Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
“Tỏa V- Điểm chạm khoa học” được tổ chức như một bản đồ tư duy mở, nơi khán giả có thể tự kiến tạo lộ trình thưởng lãm của riêng mình. Không gian không áp đặt một trình tự cố định, mà khuyến khích người xem lang thang, trôi, chạm và để các tầng cảm xúc dẫn dắt. Năm điểm chạm của triển lãm không phải là năm phòng trưng bày tách biệt, mà là năm miền tư duy, nơi khoa học hiện lên như những nguồn tri thức sống động và nghệ thuật trở thành công cụ để soi rọi, giải cấu trúc và tái tưởng tượng các miền tri thức ấy.
Hành trình bắt đầu với trạm “Mầm sống- Khoa học Nông nghiệp” được nghệ sĩ Lê Thiết Cương sử dụng hình ảnh hạt gạo như biểu tượng của văn minh lúa nước, của ký ức Việt và của triết học phương Đông. Trong không gian lắng đọng, các tác phẩm gợi mở chuyển động vi mô của rễ, của đất, của mùa và của gió hàm chứa chiều sâu của một thế giới đã tồn tại hàng nghìn năm trước khi công nghệ trở thành lực đẩy của thời đại.
Tiếp nối là trạm “Sự sống- Y học vì nhân loại” với các sáng tác của Lê Giang và Lê Đăng Ninh, đưa người xem đi sâu vào thế giới sinh học từ sự mong manh của cơ thể, quá trình sinh nở đến những nỗ lực chữa lành và bảo vệ sự sống.
Nghệ sĩ Lê Đăng Ninh cho biết: “Tôi khai thác các chất liệu công nghiệp như mica, sắt, thùng phuy và thủy tinh, kết hợp với màu sắc và ánh sáng để tạo nên sự giao thoa giữa mỹ thuật và tinh thần khoa học tưởng chừng lạnh lẽo. Đó là một đường dẫn thị giác gợi nhắc rằng sự sống luôn tiếp tục ngay cả khi nó tách khỏi điểm khởi nguyên của nó”.
Không gian trưng bày tại trạm “Sự sống- Y học vì nhân loại”. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Ở trạm “Cấu trúc- Vật liệu của tương lai” những thực thể chuyển động kể câu chuyện về vật chất thông minh trong bối cảnh khoa học vật liệu phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Ở các trạm “Cấu trúc- Vật liệu của tương lai” của Bùi Quốc Khánh và Đỗ Hà Hoài, “Miền ý thức- Địa hạt của trí tuệ” của Đỗ Hiệp và Phạm Minh Hiếu, “Nguồn sống- Khoa học môi trường” của Vũ Bình Minh và Trịnh Minh Tiến, hình ảnh đất, nước, khí quyển và năng lượng trở thành những cấu trúc đối thoại trong các tác phẩm tinh tế và mong manh. Qua đó, triển lãm nhấn mạnh một nhận thức quan trọng môi trường không phải là ngoại cảnh tách rời, mà là hệ sinh thái mà con người là một phần không thể tách rời.
Các tác phẩm tranh “Khoảng trống của tưởng tượng” của nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Không gian trạm “Nguồn sống- Khoa học môi trường” nhấn mạnh con người và tự nhiên không thể tách rời.
Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Trong dòng chảy hối hả của tiến bộ công nghệ, “Tỏa V- Điểm chạm khoa học” không dừng lại ở một sự kiện trưng bày nghệ thuật mà còn là khoảng lặng để mọi người dừng lại để có thể chạm vào khoa học bằng cảm xúc và chạm vào chính mình bằng suy tư./.
Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nghe-thuat-duong-dai-viet-nam-trong-cuoc-doi-thoai-voi-khoa-hoc-432917.html