Theo thời gian, bài Chòi trở thành một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vừa mang tính giải trí, vừa là món ăn tinh thần đặc trưng của người dân miền Trung.
Hình thức chơi bài Chòi gồm có 30 con cờ với các tên gọi độc đáo như Ngọc Tuyết, Bạch Tượng, Sáu Tiền... Khi con cờ được rút ra, người nghệ nhân sẽ hô hát bằng những vần thơ, câu văn sáng tạo, dí dỏm và thấm đẫm màu sắc dân gian để miêu tả tên con bài. Ai sở hữu con bài đó sẽ được trao cờ đánh dấu và người trúng ba con bài trong một lần chơi sẽ được phần thưởng.
Một người chơi chiến thắng khi có được 3 lá cờ tượng trưng cho 3 con cờ được xướng tên trong một lần chơi nhận phần thưởng từ Ban tổ chức. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
* Hấp dẫn từ đường phố đến sân khấu
Không cần ánh đèn rực rỡ hay những sân khấu sang trọng, bài Chòi ở Đà Nẵng đơn giản nhưng vẫn đầy sức hút được tổ chức tại công viên bờ Đông cầu Rồng. Nơi đây vào mỗi tối thứ 7 hằng tuần, từ 19 giờ 30 phút đến gần 22 giờ, tiếng trống, tiếng đàn nhị, lời hô vang vọng giữa phố thị. Ở đó, người nghệ nhân không chỉ diễn, mà kể chuyện, gieo vần, làm sống lại những hình ảnh quê hương đã thành ký ức. Những đêm hội bài Chòi này do Câu lạc bộ bài Chòi Hải Vân đảm nhận và đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách.
Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ bài Chòi Hải Vân Nguyễn Văn Đê chia sẻ, câu lạc bộ có 12 thành viên và đều rất đam mê, tâm huyết với bài Chòi. Dù công việc đời thường bận rộn nhưng mọi người vẫn hăng say luyện tập, nghiên cứu, sáng tác lời mới để mỗi lần biểu diễn đều có điểm mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của khán giả.
Theo Nghệ sĩ Ưu tú Trương Tuấn Hải, người gắn bó lâu năm với bài Chòi: “Bài Chòi hấp dẫn không phải vì phần thưởng, mà vì chính lời ca, tiếng hát. Mỗi câu hô bài là một thông điệp văn hóa”. Tại sân chơi bài Chòi, ai cũng có thể là “người chơi chính”. Từ những người nông dân, công nhân, thiếu nhi đến những du khách trong nước và quốc tế khi lần đầu nghe giai điệu dân ca Việt Nam, tất cả sẽ cùng lắng nghe, cười vui và bất ngờ giơ tay khi "trúng bài". Cảm giác đó như một buổi sinh hoạt làng xưa, nhưng đã được làm mới cho nhịp sống hôm nay.
Hơn 70 tuổi, cô Trần Thị Hoa vẫn là một khán giả trung thành với sân chơi bài Chòi. Cô Hoa tâm sự: “Tôi ở xa điểm diễn, mỗi lần mất cả trăm ngàn tiền xe ôm để đến xem, nhưng không tiếc gì cả. Bài Chòi như là một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, giúp tôi luôn thấy thoải mái”.
Còn chị Nguyễn Thị Thảo Yên, cư dân ở phường Liên Chiểu cho hay, hát bài Chòi nghe gần gũi, chân thật và vui nhộn, giúp giải tỏa những căng thẳng và mang lại năng lượng tích cực cho ngày mới. Không chỉ người dân trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng tò mò và thích thú với loại hình nghệ thuật truyền thống này. Các du khách sẽ được hướng dẫn viên du lịch phiên dịch lời bài Chòi để khách hiểu và tham gia.
Anh Nguyễn Như Tuấn (trái) là kỹ sư, đam mê bài chòi và đều đặn hàng tuần tham gia biểu diễn để phục vụ người dân và du khách. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
* Đà Nẵng - điểm sáng gìn giữ Di sản bài Chòi
Bài chòi giờ đây không còn là “cuộc chơi của người lớn tuổi”. Ở Đà Nẵng, rất nhiều người trẻ đã nhập cuộc, không chỉ xem mà còn biểu diễn.
Anh Nguyễn Như Tuấn là kỹ sư nhưng lại đam mê bài Chòi và đều đặn hằng tuần, anh dành mỗi tối thứ 7 để tham gia biểu diễn để phục vụ người dân và du khách. “Mặc dù công việc bận rộn nhưng tôi vẫn dành thời gian để nghiên cứu, tập luyện và tìm lại những lời hô hát cổ và viết những lời hô mới cho phù hợp với nhu cầu thưởng thức của người dân, nhưng vẫn phải giữ được hồn cốt của nghệ thuật bài Chòi”, anh Nguyễn Như Tuấn nói.
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng Nguyễn Cường cho biết: Thành phố luôn chú trọng đầu tư và bảo tồn bài Chòi thông qua việc tổ chức các hội bài Chòi định kỳ, mở lớp truyền dạy cho giáo viên và học sinh, hỗ trợ nghệ nhân và phát triển thêm các câu lạc bộ tại địa phương.
Hiện nay, thành phố có hàng chục câu lạc bộ bài Chòi hoạt động sôi nổi, vừa biểu diễn, vừa truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Việc đưa bài Chòi vào học đường đang được thực hiện thông qua các lớp tập huấn cho giáo viên và tổ chức hội thi dân ca học sinh.
Bài Chòi không chỉ là trò chơi, nơi lưu giữ ký ức văn hóa dân tộc, phản ánh tâm hồn, lối sống và tiếng cười của người dân miền Trung. Việc gìn giữ và phát huy giá trị bài Chòi không chỉ là trách nhiệm của nghệ nhân hay cơ quan chức năng, mà cần sự đồng hành của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Nghệ sĩ Ưu tú Trương Tuấn Hải khẳng định: “Chúng tôi, những người nghệ sĩ, nghệ nhân, luôn sẵn sàng truyền dạy cho thế hệ sau, để bài Chòi mãi ngân vang không chỉ trên sân khấu mà trong lòng mỗi người dân Việt Nam.”
Với nhiều nỗ lực từ chính quyền, nghệ nhân và cộng đồng, thành phố Đà Nẵng đang trở thành điểm sáng trong việc gìn giữ và phát huy di sản bài Chòi như một “báu vật” văn hóa gắn liền với hồn cốt dân tộc Việt Nam./.