Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khi những đồ chơi nhập khẩu dần thay thế sản phẩm thủ công truyền thống, nghệ nhân Đặng Văn Hậu vẫn đang nỗ lực hàng ngày để hồi sinh những con giống bột tò he trở thành “đại sứ” văn hóa Việt tới với nhiều người trẻ và bạn bè quốc tế.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khi những đồ chơi nhập khẩu dần thay thế sản phẩm thủ công truyền thống, nghệ nhân Đặng Văn Hậu vẫn đang nỗ lực hàng ngày để hồi sinh những con giống bột tò he trở thành “đại sứ” văn hóa Việt tới với nhiều người trẻ và bạn bè quốc tế.
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã có hơn 30 năm theo đuổi hành trình hồi sinh lại nghề làm tò he truyền thống.
Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm tò he, anh Hậu đã làm quen với bột nếp để làm ra những con vật giống bột từ khi còn rất nhỏ.
“Học theo từ bé, đến lớp 4 là đã biết làm rồi. Những ký ức tuổi thơ gắn với mùi bột, màu phẩm và con giống nhỏ xíu theo anh suốt nhiều năm nên khi lớn lên thì anh vẫn đi theo nghề truyền thống của gia đình để lại từ thời ông ngoại”, anh Hậu cho biết.
Năm 2005, nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách về Việt Nam chụp ảnh ở phố cổ Hà Nội. Đến năm 2012, trong một lần tình cờ gặp anh Hậu đang nặn tò he bán trên phố Hàng Đường, ông đặt hàng anh làm. Sau đó mỗi lần dịp về Việt Nam là gặp anh đặt làm tò he. Mối duyên ấy dần trở thành sự đồng hành.
Bằng sự tỉ mỉ, kiên nhẫn Nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã làm những sản phẩm tò he trở thành “đại sứ” văn hóa Việt.
Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Anh Hậu cho biết có lần nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách nói với anh về việc phục hồi lại nghề làm tò he. Vì nắm chắc các kỹ thuật cùng với việc nhận thức được giá trị văn hóa của làng nghề nên anh đã quyết định cùng ông thực hiện hành trình phục hồi lại nghề làm tò he đang dần bị mai một.
Song song với ký ức truyền nghề từ gia đình và sự đồng hành của nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách, anh Hậu không chỉ nắm vững kỹ thuật, mà còn học các nguyên tắc phục chế, hiểu sâu hơn về biểu tượng, tích truyện, lịch sử. Từ đó, anh Hậu phục dựng mẫu, tái hiện những bộ con giống thể hiện sự đa dạng trong nét đẹp văn hóa của người Việt. Bộ đầu tiên được phục hồi là “Lục súc tranh công”, tiếp đó là các bộ “Tứ Linh Tam Sư”. Rồi từ bộ “Tố nữ”, bộ “Chèo”, đến các nhân vật lịch sử như Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, rồi mở rộng sang những câu chuyện văn hóa tín ngưỡng như Thánh Gióng, Tứ Phủ thánh cậu, thánh cô… lần lượt được anh làm rất cầu kỳ và công phu.
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu chỉ dạy cho cậu con trai cũng đang tiếp nối làm nghề tò he từ bố để tiếp tục lửa nghề của gia đình.
Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Theo anh Hậu mỗi sản phẩm tò he được làm chủ yêu bằng bột nếp nhưng được phối trộn nhiều loại bột để tăng độ bền. Dụng cụ làm nghề vẫn giản dị như xưa: kẹp đồng, bút lông, dao, kéo, chiếc lược nhỏ để vuốt bột. Trong hành trình gìn giữ nghề, anh Hậu đặc biệt nhấn mạnh đức tính của người làm thủ công cần sự chăm chỉ, kiên trì, tỉ mỉ và ham học hỏi.
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã làm thành các bộ sản phẩm tò he mang câu chuyện văn hóa, lịch sử của Việt Nam.
Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Đặc biệt, bộ tò he “Tuồng” được Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy giá trị văn hóa đặt hàng khi Việt Nam tham gia một triển lãm châu Á – Thái Bình Dương tại Hàn Quốc là bộ sản phẩm được làm công phu nhất từ trước đến giờ. Thông thường một con tò he chỉ làm mất 3–5 phút, thì mỗi nhân vật tuồng mất tới hai ngày, cả bộ kéo dài gần một tháng.
Bộ sản phẩm tò he giới thiệu về nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt.
Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Trong thời đại công nghệ số, gìn giữ thôi là chưa đủ mà cần kể câu chuyện văn hóa hiệu quả hơn. Từ suy nghĩ đó, anh Hậu xây dựng fanpage giới thiệu các bộ sản phẩm của mình cũng như đưa câu chuyện lịch sử, văn hóa qua các bộ sản phẩm tò he đến với mọi người.
Các sản phẩm tò he được nghệ nhân Đặng Văn Hậu làm thành bộ sản phẩm để giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế.
Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Bộ sản phẩm tò he giới thiệu về nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt.
Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
Anh Hậu chia sẻ: “Mỗi tác phẩm được gắn mã QR; chỉ cần quét, người xem kể cả du khách quốc tế cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa của chúng. Với tôi, mỗi con tò he không chỉ là một món đồ thủ công, mà là một “đại sứ văn hóa” nhỏ bé trong không gian văn hóa nghệ thuật đương đại.”./.
Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nghe-nhan-dang-van-hau-va-hanh-trinh-to-he-tro-thanh-dai-su-van-hoa-425652.html