Tin tức

Ký ức vàng son và tiếng vó ngựa chưa dừng

Tết Bính Ngọ - năm con Ngựa trở lại trong vòng quay lục thập hoa giáp, một biểu tượng về sức bền, về khát vọng tiến về phía trước.
  Ngựa Ruby được ông Hà Văn Nở (67 tuổi, xã Đức Lập, Tây Ninh) xem như chính người thân của mình. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN  

Ở vùng Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh (trước đây là Long An), nghề nuôi ngựa không còn phát triển rầm rộ như trước nữa. Nhưng khi lần theo những câu chuyện cũ, ký ức về thời kỳ vàng son của đường đua, người ta mới thấy vì sao vẫn có những người quyết không buông dây cương.

Hào quang còn vọng lại từ đường đua Phú Thọ

Trong ký ức của nhiều người nuôi ngựa phía Nam, Trường đua Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh) không chỉ là một sân thể thao mà còn là biểu tượng của một thời kỳ. Hình thành từ đầu thế kỷ XX, duy trì hoạt động qua nhiều giai đoạn lịch sử, trường đua từng là nơi diễn ra các cuộc đua ngựa chuyên nghiệp hiếm hoi ở Việt Nam. Những năm cao điểm, mỗi cuối tuần, hàng nghìn khán giả đổ về khán đài, tiếng loa xướng danh vang lên giữa không khí sôi động. Dưới đường đua, những con ngựa dốc hết tốc lực trong tiếng reo hò dậy sóng. Với giới nuôi ngựa ở Đức Hòa và nhiều vùng lân cận, có ngựa tranh tài tại Phú Thọ là niềm tự hào lớn, đánh dấu thời hoàng kim khi nghề nuôi ngựa đua không chỉ là đam mê mà còn mang lại thu nhập đáng kể.

Ở tuổi 61, ông Trần Thành Đôn (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) không còn nuôi ngựa. Chuồng trại phía sau nhà giờ chỉ còn nền xi măng cũ, khung sắt hoen gỉ. Nhưng khi nhắc đến Angel – con ngựa từng làm nên tên tuổi của ông – giọng ông lập tức trầm lại, ánh mắt ánh lên niềm kiêu hãnh. Ông chia sẻ: "Thời đó, cứ mỗi dịp cuối tuần, cả nhóm chúng tôi đưa ngựa lên Thành phố Hồ Chí Minh. Đi từ tờ mờ sáng, lòng háo hức lắm. Điểm đến là Trường đua Phú Thọ, nơi từng được xem là “thánh địa” đua ngựa phía Nam suốt nhiều thập niên". Ông Đôn vẫn nhớ rõ không khí náo nhiệt của những ngày đua: khán đài chật kín người, từng dãy ghế ken dày; loa phát thanh liên tục xướng tên ngựa, tên chủ; tiếng người xem rì rầm rồi vỡ òa thành những tràng reo hò khi ngựa lao về đích. Tiếng vó ngựa dồn trên mặt sân nghe như sấm. Đứng dưới khán đài mà tim ông đập theo từng bước chạy.

  Nhiều người từ nơi khác đến vùng Đức Hòa (Tây Ninh) để chiêm ngưỡng, vuốt ve những con ngựa đẹp mã với hy vọng mang lại may mắn trong năm Bính Ngọ. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN  

Angel, con chiến mã lai giống ngựa Anh được ông Đôn nuôi và huấn luyện đã giành nhiều giải thưởng trong các cuộc tranh tài tại đây. Để có được những vòng chạy bứt phá ấy là cả quá trình tập luyện công phu: từ chế độ ăn giàu dinh dưỡng, lịch chạy bãi đều đặn đến việc theo dõi sức khỏe sát sao.

Mỗi lần đưa ngựa vào ô xuất phát, ông đứng ngoài hàng rào, mắt không rời khỏi Angel. Trước giờ xuất phát, ngựa phải qua kiểm tra thú y, cân trọng lượng, kiểm tra móng, kiểm tra yên cương. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể bị loại. Có khi thắng thua chỉ hơn nửa thân ngựa. "Về tới đích mà thấy nó vượt lên, tôi muốn nhảy qua hàng rào luôn” - ông Đôn kể.

Thời ấy, không chỉ riêng Angel mà hàng ngàn con ngựa từ Đức Hòa cũng từng lên Phú Thọ tranh tài. Mỗi cuối tuần, những chuyến xe chở ngựa nối nhau rời làng từ sáng sớm. Người dân trong xóm dõi theo từng kết quả, như dõi theo thành tích của một đội bóng quê nhà.

Ông Hà Văn Nở (67 tuổi, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh) từng nhiều lần có mặt trên khán đài Phú Thọ, ông nhớ từng khúc cua, từng đoạn nước rút cuối cùng. Ngựa vào cua là phải ôm sát mép trong, giữ sức cho đoạn cuối. "Mấy tay nài giỏi lắm, chỉ cần lơi tay một chút là ngựa bứt lên ngay" - ông phân tích. Những năm tháng đã hun đúc niềm đam mê với giống ngựa chất lượng cao, ông Nở nhận ra muốn cạnh tranh ở trường đua, không chỉ cần huấn luyện tốt mà còn phải có nguồn giống vượt trội.

Sau chuỗi chiến thắng, Angel được bán với giá 120 triệu đồng vào năm 2010. Thời điểm đó, con số này khiến nhiều người trầm trồ. Angel tiếp tục tranh tài trong nhiều cuộc đua khác và từng mang danh “Độc cô cầu bại”.

Nhưng rồi khi trường đua ngừng hoạt động, khán đài im tiếng, ánh đèn tắt đi, phong trào đua ngựa cũng lắng xuống. Không còn những chuyến xe cuối tuần, không còn cảnh người chen kín khán đài. Không còn sân chơi, ngựa đua trở thành gánh nặng, thức ăn, thuốc men, chi phí chăm sóc cao trong khi đầu ra bấp bênh. Ông Trần Thành Đôn thu hẹp đàn, rồi dừng hẳn. Chuồng trại im ắng, chỉ còn những tấm ảnh Angel được cất giữ trong tủ kính. Tết Bính Ngọ năm nay, ông lại mang ảnh ra lau. “Giờ không còn đua nữa, nhưng ký ức thì còn. Nhắc tới tim vẫn đập nhanh”- ông nói.

Hào quang của đường đua Phú Thọ có thể đã lùi xa, nhưng chính ký ức ấy là động lực để những người còn ở lại tìm cách giữ nghề theo một hướng khác.

Giữ giống, giữ nghề giữa vùng đất đổi thay

Rời nhà ông Đôn, chúng tôi đến xã Đức Lập tìm gặp ông Hà Văn Nở, người được xem là giữ giống cho đàn ngựa còn lại ở vùng Đức Hòa. Ở tuổi 67, ông Nở gây ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên bởi vóc dáng rắn rỏi và bộ râu quai nón dày, phủ kín hai bên má, bạc trắng theo năm tháng nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ, phong trần.

Trong chuồng, con ngựa Ruby nổi bật với vóc dáng cao lớn, cơ bắp săn chắc. Con ngựa này là giống thuần Mỹ, được ông mua với giá 20.000 USD, một quyết định táo bạo trong bối cảnh nghề nuôi ngựa dần thu hẹp. Đứng cạnh con ngựa Ruby cao lớn, ông Nở lặng lẽ mà vững chãi. Ở ông có cái điềm tĩnh của người từng trải, ánh mắt sâu và trầm; ông ít nói nhưng mỗi câu nhắc đến chuyện ngựa là giọng bỗng ấm lên, say sưa như thể tuổi già chưa từng chạm tới. "Thời còn trường đua, tôi thấy rõ con nào có dáng cao, sải chân dài thì lợi thế lắm. Mình phải đầu tư giống tốt thì đàn ngựa sau này mới khá lên”- ông nói.

Ruby hiện là ngựa giống, phối giống cho nhiều hộ trong khu vực Đức Hòa. Ngựa con sinh ra với thể hình cải thiện rõ rệt, được thị trường ưa chuộng hơn. “Trường đua không còn, nhưng ngựa đẹp, ngựa khỏe thì vẫn có người cần. Ít nhất mình còn giữ được chất lượng đàn” - ông Nở chia sẻ.

Ở xã Mỹ Hạnh, ông Trần Thành Hưng (55 tuổi) vẫn duy trì nuôi ba con ngựa. Theo nghề từ thời ông nội, ông Hưng lớn lên cùng tiếng vó lộc cộc trên đường quê. “Ngày nhỏ, tôi theo cha lên Phú Thọ coi đua. Cảm giác tự hào lắm khi nghe người ta nhắc đến ngựa của vùng mình” - ông kể. Giờ đây, đàn ngựa nhỏ của ông chỉ còn phục vụ cho nhu cầu của số ít. Một số trang trại mua về làm ngựa cảnh, phục vụ quay phim, chụp hình hay dạo chơi. Dù vậy, chúng vẫn được chăm sóc kỹ càng, chu đáo.

Mỗi sáng, đàn ngựa được chủ nhân dắt dạo trên đường hoặc bãi đất trống rồi về cho ăn, tắm rửa sạch sẽ. Chuồng trại cũng được dọn dẹp khô ráo, thông thoáng. Những con ngựa dù được nuôi nhốt trong chuồng nhưng vẫn được thường xuyên vận động để giữ sức bền. “Khó nhất là đất chăn thả ít dần, cỏ phải trồng xa, chi phí tăng. Đầu ra cũng khó khăn nên người trẻ không muốn theo nghề. Những người như chúng tôi vẫn duy trì để lưu giữ kỳ ức về một thời vàng son và hy vọng vào tương lai” - ông Hưng tâm sự.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, những khu công nghiệp, nhà xưởng mở rộng từng ngày. Tiếng vó ngựa chỉ còn là thanh âm trong trẻo vọng lại giữa ồn ào xe cộ của vùng đất công nghiệp đang chuyển mình. Trong những khu vườn sâu, người nuôi ngựa vẫn duy trì nhịp sống riêng: sáng dọn chuồng, cho ăn, trưa tắm rửa và chiều dắt ngựa vận động.

Tết Bính Ngọ năm nay, chuồng trại được dọn dẹp kỹ hơn. Bờm ngựa được chải mượt, móng được cắt gọn. Không có khán đài đông đúc như những ngày ở Phú Thọ, nhưng vẫn có sự trân trọng dành cho con vật đã gắn bó với bao thế hệ. Ông Đôn giữ ký ức về những ngày khán đài rực sáng, ông Nở giữ nguồn giống để đàn ngựa không mai một, ông Hưng giữ đàn ngựa nhỏ như giữ một phần gia sản tinh thần của gia đình.

Giữa vùng đất đang đổi thay từng ngày, tiếng vó ngựa có thể không còn vang dội như thuở trường đua Phú Thọ sáng đèn. Nhưng trong năm con Ngựa, câu chuyện của họ cho thấy nghề nuôi ngựa ở vùng Đức Hòa vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Chỉ cần còn một chuồng ngựa sáng đèn mỗi sớm, một người lặng lẽ dắt ngựa đi dưới nắng chiều thì ký ức vàng son ấy vẫn còn được nối dài như chính biểu tượng của năm Bính Ngọ./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/ky-uc-vang-son-va-tieng-vo-ngua-chua-dung-429192.html


top