Theo ông, di sản không là rào cản của hiện đại hóa mà chính là yếu tố giúp đô thị hiện đại vẫn giữ được cốt cách riêng. Tư duy đó được thể hiện rõ trong định hướng tổ chức không gian trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Thay vì bảo tồn từng di tích riêng lẻ, quy hoạch xác lập các hành lang văn hóa và mạng lưới không gian di sản quy mô lớn.
Nổi bật là bốn hành lang di sản, văn hóa và cảnh quan trọng điểm dọc sông Đà, sông Hồng và sông Đuống với tổng chiều dài khoảng 150 km. Trong đó, không gian hai bên sông Hồng được phát triển trở thành trục xương sống về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, môi trường của Thủ đô với các chức năng chính là công trình công cộng, công viên cây xanh, văn hóa, dịch vụ du lịch, các công trình biểu tượng phục vụ hoạt động lễ hội và du lịch; kết nối liên thông không gian hai bên sông với đô thị trung tâm phía Bắc và phía Nam sông Hồng thành một cấu trúc hoàn chỉnh, thống nhất.
Đây cũng là không gian biểu trưng cho hình ảnh Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Hồng và các khu vực sông thuộc hệ thống sông Hồng để hình thành vùng cảnh quan kinh tế - sinh thái đặc trưng của khu vực phía Bắc.
Theo ông Phạm Tuấn Long, sông Hồng được xác định là “dòng sông mẹ”, là trục cảnh quan và trục văn hóa chủ đạo của Thủ đô. Lịch sử hình thành Thăng Long - Hà Nội gắn chặt với hệ thống làng cổ, làng nghề và các di tích dọc hai bên bờ sông. Vì vậy, quy hoạch chi tiết trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian bảo tồn các làng cổ, làng nghề và hệ thống di tích ven sông nhằm gìn giữ “trục di sản” kết nối quá khứ với tương lai trong quá trình phát triển đô thị.
Song song với hành lang sông Hồng, quy hoạch xác lập “Vòng cung Xanh - Tâm linh” phía Tây và phía Nam Thủ đô, kết nối chuỗi thắng cảnh và di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh trọng điểm theo trục Bắc - Nam, lộ trình kết nối di sản bắt đầu từ Sóc Sơn (Đền Gióng) - Ba Vì (núi Tản Viên, Vườn quốc gia) - Viên Nam (vùng đệm sinh thái) - Lương Sơn (vùng chuyển tiếp văn hóa Mường) - Quan Sơn (Hồng Sơn) - Hương Tích (Chùa Hương), kết nối liên vùng sang Tam Chúc và Tràng An - Bái Đính (Ninh Bình). Không gian này vừa là vành đai xanh bảo vệ môi trường vừa mở ra tuyến du lịch trải nghiệm “Con đường Di sản và Tâm linh” quy mô liên vùng.
Bên cạnh đó, nhiều không gian văn hóa đặc trưng cũng được tổ chức theo hướng liên kết, trong đó các di sản được liên kết thành một hệ thống không gian liên tục, thay vì quản lý từng di tích độc lập. Mạng lưới này kết nối di sản Hoàng thành Thăng Long, khu di tích Cổ Loa, khu phố cổ và phố cũ Hà Nội, Hồ Gươm và vùng phụ cận, trục sông Hồng, các làng nghề truyền thống, hệ thống đình, chùa, đền, làng cổ, các không gian văn hóa ven sông và vùng nông nghiệp truyền thống. Mục tiêu là hình thành các hành lang văn hóa - cảnh quan - du lịch giúp người dân và du khách trải nghiệm di sản như một chuỗi không gian liên hoàn chứ không phải từng điểm rời rạc.
Đáng chú ý, quy hoạch không chỉ tập trung vào khu vực nội đô lịch sử mà còn phát huy vai trò của các “hạt nhân” di sản vùng ven. Theo ông Phạm Tuấn Long, các khu vực như thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, quần thể Hương Sơn, Cổ Loa cùng hệ thống chùa Thầy, chùa Tây Phương, chùa Trăm Gian, chùa Trầm… sẽ trở thành những trung tâm văn hóa thúc đẩy sự phát triển bền vững của các khu vực vệ tinh. Sự hiện diện của hệ thống làng cổ, làng nghề gắn liền với các di tích này sẽ tạo nên sự kết nối hài hòa giữa không gian sống hiện đại và giá trị truyền thống.
Ngã ba sông Hồng là không gian cảnh quan đặc trưng của Thủ đô, nơi hội tụ các giá trị tự nhiên, lịch sử và văn hóa, tạo nền tảng cho định hướng phát triển đô thị ven sông gắn với bảo tồn và phát huy di sản. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN
*Đánh thức sức sống mới của văn hóa Thủ đô
Cùng với việc tổ chức lại không gian di sản, quy hoạch hướng tới xây dựng hệ sinh thái văn hóa, sáng tạo giàu bản sắc, hiện đại, đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô.
Theo định hướng quy hoạch, Hà Nội sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa hiện đại như Trung tâm Văn hóa nghệ thuật thành phố và khu công nghiệp văn hóa kết hợp thương mại, dịch vụ; xây dựng mới một số công trình là trung tâm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; phát triển mạng lưới thư viện công cộng; hình thành không gian triển lãm văn hóa, nghệ thuật hai bên bờ sông Hồng, phát triển không gian ven sông Đuống trở thành tổ hợp dịch vụ du lịch sinh thái, công viên chuyên đề và hoạt động thể thao, cộng đồng gắn với cảnh quan sông Đuống; xây dựng, phát huy giá trị không gian văn hóa, di tích văn hóa - lịch sử, cảnh quan để phát triển kinh tế, du lịch…
Một điểm nhấn là việc hình thành Không gian Di sản - Học thuật - Ngoại giao học thuật cấp quốc gia tại số 19 Lê Thánh Tông theo mô hình “bảo tồn động”, kết hợp gìn giữ giá trị lịch sử với phát triển nghiên cứu, giao lưu học thuật và các sản phẩm văn hóa - tri thức.
Quy hoạch cũng xác định hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, khởi nghiệp sáng tạo, các cụm và khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo quy mô quốc tế; tổ chức đăng cai thường niên các festival và sự kiện nghệ thuật quốc tế nhằm xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực.
Thành phố đặt mục tiêu số hóa và lập bản đồ số các di tích được xếp hạng, bảo vật quốc gia và di sản tư liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa đồng bộ, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đồng thời nghiên cứu, xác định một số không gian di sản, văn hóa đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thế giới như làng nghề Bát Tràng, quần thể di tích Cổ Loa, quần thể thắng cảnh Hương Sơn, Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, K9 - Đá Chông, cầu Long Biên nhằm bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị di sản, xây dựng hình ảnh thành phố toàn cầu.
Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức mới đây, trong số 50 biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết có tới 9 văn bản trực tiếp liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội.
Để hiện thực hóa các định hướng của quy hoạch, theo ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang triển khai các chương trình hành động của Thành ủy và UBND thành phố; đồng thời thúc đẩy hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhằm phát triển công nghiệp văn hóa, đưa nghệ thuật công cộng đến gần hơn với đời sống đô thị. Việc kết nối nguồn lực xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần biến các định hướng trong quy hoạch thành những không gian văn hóa sống động, phục vụ người dân và tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô.
Theo các chuyên gia, việc đặt văn hóa vào trung tâm chiến lược phát triển không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị. Khi các hành lang di sản được hình thành, các không gian văn hóa được kết nối và hệ sinh thái sáng tạo từng bước hoàn thiện, văn hóa sẽ không chỉ là ký ức của Thăng Long - Hà Nội mà trở thành nền tảng tạo nên bản sắc, sức cạnh tranh và động lực phát triển của Thủ đô trong thế kỷ tới./.