Văn hóa

Góc nhỏ chiến tranh

Chúng tôi đặt lịch hẹn trước với người cựu chiến binh này tại bảo tàng tư nhân của ông nằm ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Âu cũng là một cái duyên khi tại đây chúng tôi may mắn được gặp những người đồng đội của ông. Hóa ra lâu nay "Bảo tàng kỷ vật chiến tranh” này còn là nơi sinh hoạt Câu lạc bộ của những cựu chiến binh quân khu Trị Thiên, đồng đội một thời khói lửa của ông Nguyễn Mạnh Hiệp.
Vậy là có đầy đủ cả những kỷ vật chiến tranh và những nhân chứng lịch sử đi ra từ bom đạn khói lửa. Từng kỷ vật trong căn bảo tàng tư nhân này mà ông và các đồng đội giới thiệu với chúng tôi đều gắn với nó là một câu chuyện “thời chiến”. Hôm nay, ký ức của 30 - 40 năm về trước như ập về khi chúng tôi được nghe những chia sẻ, những nỗi niềm tâm sự trên nền nhạc tiền chiến mà ông Hiệp mở bằng chiếc máy casset cũ. 
 

Ông Nguyễn Mạnh Hiệp giới thiệu những bộ áo lính năm xưa của ông và đồng đội.

Ông Nguyễn Mạnh Hiệp và đồng đội ngồi quây quần tại bàn chỉ huy quân sự (dùng để bàn kế hoạch tác chiến) của ngày xưa.

Mỗi lần đến bảo tàng, các cựu chiến binh lại mặc lại trang phục ngày còn ở chiến trường.

Đồng đội của ông Nguyễn Mạnh Hiệp thỉnh thoảng vẫn lục lại kỷ vật chiến tranh
như chiếc ô dù của lính ngụy để nhớ về một thời trận mạc đã qua.

Tập sách ông Nguyễn Mạnh Hiệp xuất bản tặng riêng cho các đồng đội trong trung đoàn. 

Câu chuyện của chúng tôi với những người cựu chiến binh già này bắt đầu bằng chiếc điện thoại ở bàn chỉ huy quân sự. Tất cả cùng ngồi quây quần bên chiếc bàn sắt cùng chiếc máy bộ đàm. Các bác đang tái hiện lại cuộc họp kín của bộ chỉ huy quân ta bàn kế hoạch tác chiến với địch. Rồi chủ nhân của bảo tàng tư nhân này lần lượt chỉ cho chúng tôi xem những kỷ vật mà ông đã tốn không ít tâm lực cộng với công sức, tiền của vào đó. Lý do lớn nhất để ông quyết định lập ra bảo tàng những kỷ vật chiến tranh này đó là ông muốn lưu giữ kỷ vật của những đồng đội kém may mắn đã hy sinh trong chiến trường một cách sâu sắc nhất. 

Bởi vậy, suốt 20 năm lặn lội chiến trường xưa và lân la các cửa hàng phế liệu, ông đã thu thập được biết bao kỷ vật mà có lẽ hiện nay nó đều đã trở thành những đồ cổ. 20 năm lặn lội, 20 năm ấp ủ, "bảo tàng" của ông mới vừa được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân 22/12 năm ngoái. Có những kỷ vật tìm lại được rất dễ nhưng cũng có những kỷ vật gian nan vô cùng. Năm 2009, trong lần lặn lội tìm kiếm, thấy vỏ quả bom 500 kg từ Khe Sanh (Quảng Trị) nhưng tiền không còn, ông phải vay mượn bạn bè để thuê xe tải từ Hà Nội vào tận nơi chở ra. Trên đường vận chuyển về, vỏ bom này còn bị các trạm cảnh sát giao thông thu giữ. Nhưng khi nghe ông giải thích về dự định ấp ủ một bảo tàng tư nhân những kỷ vật chiến tranh, các chiến sỹ cảnh sát giao thông lại cho ông đi tiếp. Rồi cả chiếc máy chiếu phim của điện ảnh quân đội, mang vào phục vụ cho bộ đội trong chiến trường, thùng đựng phim, những cuốn phim chạy bằng quay tay… Ngày đó, đây là “món ăn tinh thần” mà những người lính ngoài mặt trận như các ông đều mê mẩn vô cùng.

Mặt trận Trị Thiên hồi đó gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn lương thực, vũ khí. Kẻ địch tập trung hỏa lực ngày đêm đánh phá, nhiều đồng đội bị thương nặng và hy sinh, bản thân ông cũng là thương binh hạng 4/4. Những trận đánh trong ký ức của ông và các đồng đội ngồi đây như vẫn còn nguyên vẹn từ cảm giác hừng hực cho đến sự sục sôi. Nó như vẫn còn đọng trong hơi thở của những người cựu chiến binh già này. Ông Hiệp nhớ lại trận đánh tại đồi Abia (tên gọi là Đồi Thịt Băm). Trận chiến ấy vốn có cái tên lãng mạn là “Tuyết rơi trên đỉnh núi” nhưng sau đó đã bị quân ta biến thành “Máu rơi trên đỉnh núi”. Bởi vậy, giờ phút nào ngồi trong bảo tàng tư nhân của ông là giờ phút đó những người lính được “sống lại” trong chiến trường xưa. “Nhớ lại chiến trường xưa với đầy những kỷ niệm, kỷ vật chiến tranh và cả những hy sinh mất mát của đồng đội cũng ùa về mỗi khi các bác sinh hoạt câu lạc bộ tại đây”, người cựu chiến binh già Trần Qúy An nặng giọng quay sang nói với chúng tôi.


 


Một số loại đạn, bom sát thương, mặt nạ chống độc trong chiến trường xưa mà ông Nguyễn Mạnh Hiệp sưu tầm được.

Chiếc điện thoại quay số đặt ở bàn chỉ huy quân sự năm xưa.

Điện đàm liên lạc của những cán bộ thông tin.

Mũ chống đạn.

Chiếc máy đánh chữ hiếm hoi mà ông Nguyễn Mạnh Hiệp tìm lại để trưng bày.
Đây là phương tiện chính để soạn thảo các công văn, thư hỏa tốc trong chiến trường.

Loại máy bộ đàm nhỏ dành cho cấp chỉ huy trong chiến trường.

Chiếc máy chiếu phim của điện ảnh quân đội.

Nhớ lại chiến trường xưa với những kỷ niệm, kỷ vật chiến tranh và cả những hy sinh mất mát của đồng đội.

Tôi đi một vòng quanh “căn bảo tàng" rộng chừng 30 m2, trước đây vốn là sân vườn chơi cây cảnh của ông. Bên trong đặt các tủ kính bày hiện vật, ngoài cửa là chiếc vỏ đạn 500 kg và 2 quả đạn 175 mm, "vua chiến trường" một thời của quân đội Mỹ. Tuy không được rộng lắm nhưng nó lại lưu giữ “quá dài” một giai đoạn lịch sử oai hùng của đất nước, dân tộc. Trong các dãy tủ kính trưng bày có đầy đủ vật dụng thời chiến của quân đội 2 phía: chiếc cạp lồng, hộp đựng thuốc, dây lưng, điện thoại, máy tra tấn điện, cuốn hồi ký... Đặc biệt, ông có cả nghìn bức ảnh sinh động về thời kỳ chiến tranh chống Mỹ chưa từng công bố, trong đó có cả bức ảnh chân dung 10 nữ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Trong những năm tháng đi thu thập các kỷ vật đó, có những người bạn chiến đấu biết tâm nguyện của ông cũng mang những kỷ vật cũ mình đưa nhờ ông cất giữ.

Đây chỉ là góc nhỏ trong muôn vàn kỷ vật kháng chiến của những người cựu chiến binh này. Còn những ký ức về cuộc chiến, còn nghĩa tình đồng đội, những hy sinh mất mát không thể kể hết bằng lời…Tất cả những thứ đó, có lẽ thế hệ sau này muốn thấu hiểu được phải cần đến những con người tâm huyết như ông./.
Bài: Thảo Vy - Ảnh: Thông Thiện

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/goc-nho-chien-tranh-38447.html


top