Giữa biển trời Trường Sa mênh mông đã diễn ra Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, khoảnh khắc lịch sử như hiện ra trước mắt.
Giữa biển trời mênh mông của Trường Sa, khi tàu Khánh Hòa 01 hướng về vùng biển Gạc Ma, Đoàn công tác số 15 đã tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Không ai bảo ai, mọi ánh mắt đều hướng ra phía biển xa - nơi những người lính năm xưa nằm lại để giữ từng tấc biển quê hương. Có những khoảnh khắc, lịch sử không còn là điều đọc trong sách, mà hiện lên rất thật ngay trước mắt mình.
Chiều trên biển không ồn ào như nhiều người tưởng. Sóng chỉ khẽ vỗ vào mạn tàu, đủ để người ta cảm nhận sự rộng lớn và thiêng liêng của đại dương. Trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên giữa biển khơi, từ những cán bộ lớn tuổi đến những người trẻ lần đầu ra Trường Sa đều đứng lặng. Không gian lúc ấy như chùng xuống. Ở nơi không có bia mộ, không có địa chỉ cụ thể, biển cả trở thành nghĩa trang thiêng liêng nhất - nơi mỗi con sóng như nhắc ta rằng sự hy sinh ấy chưa bao giờ bị lãng quên.
Không khí trang nghiêm, thành kính của các thành viên Đoàn công tác số 15 trong Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam
Trên boong tàu, hàng trăm con người đứng trang nghiêm trong phút mặc niệm. Có những mái đầu bạc từng đi qua chiến tranh, có những gương mặt trẻ lần đầu cảm nhận hết sự gần gũi của hai chữ “Tổ quốc”. Nhìn những ánh mắt đỏ hoe của các thành viên trong đoàn mới hiểu rằng có những mất mát không thể nói hết bằng lời. Những người lính ngã xuống ở Gạc Ma không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình, mà còn để lại một dấu mốc không thể xóa nhòa trong lịch sử dân tộc.
Các anh nằm lại giữa biển, nhưng cũng từ đó mà hóa thành một phần máu thịt của Tổ quốc. Biển hôm nay bình yên là vì đã có những con người chấp nhận đổi tuổi thanh xuân và cả mạng sống của mình để giữ lấy chủ quyền thiêng liêng. Trên đại dương không có nấm mộ, thân xác các anh hòa vào sóng nước, trở thành những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền bằng chính máu xương của mình.
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực trên biển Trường Sa, khói hương bay hòa vào gió biển khiến cảm xúc trong mỗi người như lắng sâu hơn. Đại tá Nguyễn Ngọc Vinh - Chính ủy Lữ đoàn 685, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Tổ trưởng Tổ công tác Đảng, công tác chính trị Đoàn công tác số 15 - đọc bài tưởng niệm với giọng nghẹn ngào, xúc động. Không cần những lời quá lớn lao, chính sự chân thành ấy đã chạm đến trái tim của mọi người có mặt trên boong tàu.
Niềm xúc động nghẹn ngào và những giọt nước mắt tri ân của các đồng chí lãnh đạo cùng thành viên Đoàn công tác số 15 khi lắng nghe bài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa biển trời thiêng liêng.
Có nhà báo trong đoàn nói nhỏ rằng đây là “bài học không có trong sách vở”. Quả thật, đứng giữa biển mới thấy lòng yêu nước không phải điều gì xa vời hay chỉ nằm trong khẩu hiệu. Nó bắt đầu từ sự biết ơn, từ việc hiểu rằng những điều bình yên mình đang có hôm nay đã được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người đi trước.
Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác; GS.TS. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng các đồng chí Phó Trưởng đoàn và đại biểu Đoàn công tác số 15 thành kính dâng hương trước bàn thờ vọng các anh hùng liệt sĩ trên boong tàu Khánh Hòa 01. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam
Đoàn công tác số 15 kính cẩn dâng nén tâm hương tưởng niệm, gửi lòng tri ân sâu sắc đến những người con đã ngã xuống vì chủ quyền Tổ quốc. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam
Khi từng đóa cúc vàng, từng cánh hạc giấy được chuyền tay nhau rồi thả xuống biển, ai cũng hiểu đó không chỉ là một nghi thức. Đó là cách đất liền gửi lời tri ân đến những người đã hóa thân vào sóng nước. Những vòng hoa trôi chậm giữa đại dương xanh thẳm nhìn rất nhỏ bé, nhưng lại mang theo tình cảm rất lớn. Có người lặng lẽ chắp tay, có người quay mặt đi để giấu nước mắt. Giữa biển khơi, cảm xúc lúc ấy tự nhiên và chân thật hơn bất kỳ lời diễn đạt nào.
Những đóa cúc vàng và cánh hạc giấy được nâng niu, chuyền tay nhau trên boong tàu đầy
xúc động trước khi thả xuống biển khơi tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Lê
Minh/Báo ảnh Việt Nam
Điều đáng quý nhất sau những chuyến đi như thế không chỉ là cảm xúc, mà là sự thay đổi trong nhận thức. Đặc biệt với người trẻ, Trường Sa không còn là cái tên trên bản đồ, mà trở thành nơi có con người, có sự hy sinh, có trách nhiệm phải gìn giữ. Khi đã “chạm” vào lịch sử bằng chính trải nghiệm của mình, người ta sẽ hiểu vì sao chủ quyền biển đảo luôn là điều thiêng liêng không thể đánh đổi.
Nghi thức thả vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc từ tàu Khánh Hòa 01 xuống vùng biển Trường Sa thiêng liêng.
Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam
Những bó cúc vàng cùng các cánh hạc giấy được nhẹ nâng và thả xuống biển Trường Sa, mang theo nỗi nhớ thương, lòng biết ơn sâu sắc cùng lời tri ân thiêng liêng của đất liền gửi theo sóng nước tới các anh hùng liệt sĩ.
Ảnh: Hoàng Cường
Những phút tưởng niệm giữa biển khơi cũng nhắc mỗi người về trách nhiệm của hôm nay. Giữ gìn biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn là trách nhiệm chung của mỗi người Việt Nam – từ ý thức, hành động cho đến tình yêu dành cho biển đảo quê hương. Bởi chỉ khi hiểu rõ giá trị của hòa bình, người ta mới biết trân trọng những hy sinh đã làm nên hòa bình ấy.
Từ boong tàu Khánh Hòa 01 hướng ra biển lớn, các thành viên Đoàn công tác số 15 không kìm được xúc động trong giây phút thực hiện nghi thức hạ thủy vòng hoa tưởng niệm và lễ vật, gửi lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ.
Biển Trường Sa vẫn xanh. Sóng vẫn ngày đêm vỗ vào mạn tàu như bao năm qua. Nhưng giữa trùng khơi ấy, có những điều sẽ không bao giờ mất đi: đó là ký ức về Gạc Ma, là hình ảnh những người lính đã hóa thành bất tử và là niềm tin rằng chủ quyền Tổ quốc sẽ luôn được gìn giữ bằng ý chí của cả dân tộc.
Giữa hoàng hôn đỏ rực trên biển Trường Sa, vòng hoa mang hình hài Tổ quốc cùng bàn thờ vọng trôi chậm giữa trùng khơi, hóa thành một phần máu thịt bất tử của đại dương thiêng liêng. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam
Để rồi khi đứng trước biển, mỗi người Việt Nam không chỉ nhìn thấy sóng nước, mà còn nhìn thấy hình hài của Tổ quốc trong đó. Và ai cũng hiểu rằng: giữ gìn biển đảo không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách để tri ân những người đã nằm lại giữa biển trời Trường Sa./.
- Bài: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam
- Ảnh: Lê Minh - Hoàng Cương·
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/giua-bien-truong-sa-ky-uc-gac-ma-lai-thuc-day-448019.html