Những ngày đầu xuân, khi sương mỏng còn quẩn quanh sườn núi, rừng già phía thượng nguồn khoác lên mình vẻ trầm mặc, đồng bào Dao đỏ lại bước vào một nghi lễ quan trọng bậc nhất trong năm - Lễ cầu mùa. Không rộn ràng như hội xuân miền xuôi, không ồn ào tiếng trống chiêng dồn dập, lễ cầu mùa của người Dao đỏ diễn ra lặng lẽ mà thiêng liêng, như một lời thì thầm gửi tới đất trời, núi rừng và tổ tiên, trước khi con người bắt đầu một chu kỳ canh tác mới.
Trong quan niệm của người Dao đỏ, vạn vật đều có linh hồn. Núi có thần núi, rừng có thần rừng, ruộng nương có thần đất, thần lúa. Bởi vậy, trước khi gieo hạt, người ta phải “trình báo” với trời đất, xin phép tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, con người và vạn vật cùng yên lành. Lễ cầu mùa không chỉ là nghi thức tín ngưỡng, mà còn là sự khởi đầu cho một năm lao động, khi niềm tin và hy vọng được gieo xuống cùng hạt giống.
Nghi thức múa cầu mùa của người Dao đỏ - điệu múa kết nối con người với tổ tiên và thần linh, gửi gắm ước vọng về một năm no đủ, mưa thuận gió hòa. Ảnh: TTXVN phát
*Nghi lễ mở đầu cho một năm nương rẫy
Lễ cầu mùa của người Dao đỏ thường được tổ chức vào đầu năm, khoảng từ mùng 5 đến rằm tháng Giêng âm lịch. Thời điểm ấy, khi những thửa ruộng bậc thang còn nằm im sau mùa đông dài, khi bàn tay con người chuẩn bị chạm vào đất, lễ cầu mùa trở thành một “lằn ranh” thiêng liêng giữa quá khứ và tương lai, giữa năm cũ đã khép lại và vụ mùa mới đang chờ đợi.
Không gian hành lễ thường là nhà trưởng thôn, nhà chủ lễ hoặc một địa điểm linh thiêng của bản làng. Chủ trì nghi lễ là các thầy cúng, những người nắm giữ tri thức tâm linh của cộng đồng. Trong tiếng khấn trầm đều bằng tiếng Dao, thầy cúng thay mặt cả bản cầu xin các vị thần che chở cho nương rẫy, lúa ngô không sâu bệnh, gia súc không ốm đau, con người mạnh khỏe, yên vui.
Mâm lễ được chuẩn bị cẩn trọng, thể hiện lòng thành của cả cộng đồng. Không cầu kỳ xa hoa, nhưng mỗi lễ vật đều mang ý nghĩa gắn bó mật thiết với đời sống nông nghiệp. Lễ cầu mùa vì thế không chỉ là nghi thức “xin”, mà còn là lời tri ân: tri ân đất đai đã nuôi sống con người, tri ân tổ tiên đã khai phá bản làng, giữ gìn nếp sống qua bao thế hệ.
Theo thầy cúng Triệu Chỉn Phìn, người nhiều năm làm lễ cho bà con ở xã Hồ Thầu, mỗi bài khấn trong lễ cầu mùa gọi tên từng vị thần, từ thần núi, thần rừng đến tổ tiên dòng họ. Khấn không đúng thì mùa không yên, làm qua loa thì lòng người cũng không yên. Vì thế, người làm lễ phải giữ tâm trong, lời khấn phải đủ, để đất trời nghe và chứng cho tấm lòng của dân bản.
Trong tâm thức người Dao đỏ, sau lễ cầu mùa, con người mới thực sự bước vào năm mới. Khi lời khấn đã dứt, khi hương tàn nơi gian nhà lễ, mọi người tin rằng đất trời đã lắng nghe, rằng mùa màng phía trước đã được “mở lối”.
* Nhịp cộng đồng trong không gian thiêng
Điều làm nên sức sống của lễ cầu mùa không chỉ nằm ở nghi thức cúng tế, mà còn ở tinh thần cộng đồng được hun đúc qua từng thế hệ. Lễ không dành riêng cho một gia đình, mà là việc chung của cả bản. Người già, người trẻ, trai gái, tất cả đều có mặt, mỗi người một việc, cùng góp sức để lễ diễn ra trọn vẹn.
Sau phần nghi lễ trang nghiêm, không gian bản làng như bừng tỉnh. Những điệu hát, điệu múa truyền thống vang lên giữa núi rừng. Tiếng cười xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả, kéo con người lại gần nhau hơn sau những tháng ngày mải miết với nương rẫy. Có nơi còn tổ chức các trò chơi dân gian, thi nấu ăn, thi hát, tạo nên một không gian xuân vừa linh thiêng, vừa ấm áp tình làng nghĩa xóm.
Già làng Triệu Seo Lủ chậm rãi nói, đôi mắt vẫn dõi về phía sườn núi nơi bản làng bao đời bám trụ: Lễ cầu mùa với người Dao đỏ không phải làm cho vui hay để xem đông người, mà là việc hệ trọng của cả bản. Có cầu thì mới gieo, có xin thì đất trời mới cho. Làm lễ là để nhắc con cháu nhớ rằng mình sống được là nhờ rừng, nhờ đất, nhờ tổ tiên phù hộ.
Lễ cầu mùa cũng là dịp để truyền dạy tri thức văn hóa cho thế hệ trẻ. Những đứa trẻ theo chân người lớn, lắng nghe lời khấn, quan sát nghi lễ, học cách kính trọng thiên nhiên và tổ tiên. Trong dòng chảy hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, lễ cầu mùa vẫn âm thầm giữ vai trò như “sợi chỉ đỏ” nối quá khứ với hiện tại.
Ẩn sâu trong từng nghi thức là triết lý sống hài hòa với thiên nhiên. Người Dao đỏ không coi mình là chủ nhân tuyệt đối của đất đai, mà là một phần của thế giới rộng lớn. Lễ cầu mùa vì thế vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa phản ánh kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp được tích lũy qua nhiều thế hệ: kinh nghiệm đối mặt với thiên tai, thích nghi với địa hình hiểm trở, giữ gìn sự cân bằng giữa con người với tự nhiên.
Trải qua bao biến động, lễ cầu mùa của người Dao đỏ vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần. Dù cuộc sống hôm nay đã có nhiều đổi thay, dù những con đường mới mở đã đưa bản làng đến gần hơn với thế giới bên ngoài, thì trong sâu thẳm, người Dao đỏ vẫn giữ nguyên niềm tin rằng: trước mỗi vụ mùa, con người cần cúi mình trước đất trời.
Lễ cầu mùa không chỉ là ký ức văn hóa, mà còn là biểu hiện sinh động của sức sống cộng đồng nơi rẻo cao. Ở đó, tín ngưỡng không tách rời đời sống, nghi lễ không xa rời lao động, và con người không đứng ngoài thiên nhiên. Tất cả hòa quyện thành một chỉnh thể bền chặt, như những thửa ruộng bậc thang ôm lấy sườn núi qua bao mùa mưa nắng.
Giữa miền biên viễn cực Bắc của Tổ quốc, nơi mây núi chồng lớp, lễ cầu mùa của người Dao đỏ vẫn âm thầm diễn ra mỗi độ xuân về. Đó là khoảnh khắc con người gửi gắm ước vọng vào đất trời, gieo niềm tin xuống nương rẫy, để từ đó, sự sống lại nảy mầm, bền bỉ và kiên cường như chính những cộng đồng đã bao đời bám rừng, bám núi sinh tồn./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/gieo-mua-noi-rung-tham-430318.html