Từ một người lính cơ yếu thầm lặng, nắm giữ những bức điện “sống còn” của các vị tướng huyền thoại, ông Thân Quang Vịnh trở thành “Vua nhím” lừng lẫy đất Sài thành. Ở tuổi 72, giữa những đổi thay của thời cuộc, ông vẫn giữ trọn phẩm chất bền bỉ của người lính Cụ Hồ.
Cựu chiến binh Thân Quang Vịnh (bên phải) cùng đồng đội cũ.
Những năm tháng ở “mặt trận không tiếng súng”
Trong căn nhà nhỏ nép mình giữa khu đất quy hoạch tái định cư Làng Đại học tại phường Linh Xuân (TP.HCM) rộng khoảng 10,3 ha, bao quanh là cây cối xanh rì là dấu tích của một trang trại nhím từng một thời sầm uất, ông Thân Quang Vịnh (72 tuổi) chậm rãi rót trà, bắt đầu câu chuyện của đời mình. Với chất giọng trầm ổn và dứt khoát, ông vẫn giữ nguyên phong cách của một người lính đã đi qua nhiều năm tháng sinh tử.
Nguyên là cán bộ Trường Huấn luyện Cơ yếu, Phòng Cơ yếu (Bộ Tham mưu Miền R – Cách gọi quen thuộc của Bộ Tham mưu Miền B2, cơ quan tham mưu chiến lược của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ), ông Vịnh đã từng trực tiếp tham gia nhiều chiến trường ác liệt như K6, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, các Quân khu 7, 8, 9 và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.
“Thời chiến, tôi là một trong những người đặc biệt được chọn để trực tiếp tiếp nhận và giải dịch nhiều bức điện tối mật tại các mặt trận. Việc này có ý nghĩa sống còn đối với chiến sự, phục vụ công tác chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tướng lĩnh quân đội”, ông Vịnh kể.
Những bức điện đi qua tay ông từng phục vụ sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cao cấp như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thượng tướng Hoàng Cầm… Ở “mặt trận không tiếng súng” ấy, mỗi con số, mỗi ký hiệu đều mang theo sinh mệnh của cả một đơn vị, thậm chí của chiến dịch.
Nhớ lại những năm tháng gian nan nhất, ông Vịnh không giấu được xúc động khi nói về giai đoạn 1970–1973, thời gian làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Khi ấy, vùng giải phóng còn ở thế “da beo”, ta và địch đan xen, địa bàn chia cắt, hiểm nguy rình rập từng giờ.
“Chỉ cần một phút sơ suất, cái giá phải trả có thể là cả tính mạng”, ông Vịnh nhớ lại.
Để được tuyển chọn vào ngành Cơ yếu, cán bộ phải trải qua quá trình sàng lọc vô cùng khắt khe: lý lịch trong sạch qua nhiều đời, bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông. Ông Thân Quang Vịnh được chọn bởi trí nhớ đặc biệt, có thể ghi nhớ nhanh hàng vạn chữ số, một năng lực hiếm có.
Ông Vịnh vẫn nhớ lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng căn dặn: “Ngành Cơ yếu giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi quân sự, bởi đó là lĩnh vực tuyệt đối bí mật, đòi hỏi sự nhanh chóng và chính xác”.
Thấu hiểu tầm quan trọng đặc biệt của cán bộ cơ yếu và được cấp trên tuyệt đối tin cậy, ông Thân Quang Vịnh đã lặng thầm hoạt động giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Mỗi bức điện đi qua tay ông là một phần mạch máu thông tin, góp phần giữ vững nhịp chỉ huy giữa bom đạn ác liệt.
Từ người lính cơ yếu đến “Vua nhím” thời bình
Chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất, ông Thân Quang Vịnh tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế, rồi trở về gắn bó với công tác đào tạo chuyên môn tại Trường Đào tạo Mật mã phía Nam. Khi tuổi đã xế chiều, ông vẫn giữ trọn nghĩa tình đồng đội, hiện ông đang đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Trường Cơ yếu, Phòng Cơ yếu (Bộ Tham mưu).
Nhưng ít ai biết rằng, một chương khác trong cuộc đời ông Vịnh lại bắt đầu… chỉ từ vài con nhím nhỏ.
Ông Thân Quang Vịnh tiếc nuối nhìn những chuồng nuôi nhím.
Năm 1993, khi chuẩn bị về hưu, ông Vịnh có vay mượn mua một mảnh đất hoang ở Thủ Đức để “vui thú điền viên”. Một lần, đồng đội từ Tây Ninh ghé thăm, mang theo mấy con nhím làm quà. Ông dựng chuồng nuôi thử. Không ngờ nhím sinh sản nhanh, dễ nuôi, lại được thị trường ưa chuộng.
Từ vài con ban đầu, ông mạnh dạn vay vốn đầu tư nhân giống, rồi sang Campuchia mua thêm heo rừng về nuôi. Có thời điểm, trang trại của ông rộng hơn 4 ha, với khoảng 1.000 cặp nhím và hàng trăm con heo rừng, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm. Cái tên “Vua nhím” cũng từ đó mà ra.
Điều đáng quý là khi làm ăn khấm khá, ông không giữ riêng cho mình. Ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con nông dân phát triển mô hình kinh tế trang trại; một cách làm giàu chính đáng, thấm đẫm phẩm chất người lính trong thời bình.
Hôm nay, dẫn chúng tôi đi giữa khu trang trại cũ, ông Thân Quang Vịnh chậm bước. Những lồng sắt, bể xi măng nuôi nhím, nuôi heo rừng vẫn còn đó, nhuốm màu thời gian. Theo ông Vịnh, khu đất này còn nhiều vướng mắc nên những dự định về phát triển mô hình nuôi nhím chưa thực hiện đúng theo ý mình.
Đứng bên những gốc bạch đàn hơn 30 năm tuổi do chính tay mình trồng, người cựu chiến binh lặng im rất lâu. Trong ánh mắt ấy vẫn ánh lên những trăn trở, không chỉ cho riêng mình, mà cho cả những tháng năm đã gửi lại nơi đây.
Chia tay ông, chúng tôi hiểu rằng, có những giá trị không đo đếm bằng tiền bạc hay danh xưng. Đó là sự lặng thầm cống hiến, là cách một người lính đi qua chiến tranh rồi bước vào đời thường, vẫn giữ trọn vẹn phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/gap-vua-nhim-nguoi-cuu-chien-binh-co-yeu-giua-doi-thuong-420578.html