Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, và cũng là thời kì chúng ta đang đẩy mạnh triển khai hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp, đối ngoại địa phương không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà được xác định phải trở thành một kênh tiên phong, quan trọng cùng với ngoại giao Nhà nước chủ động, sáng tạo trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phục vụ thiết thực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới theo tinh thần của Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, và cũng là thời kì chúng ta đang đẩy mạnh triển khai hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp, đối ngoại địa phương không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà được xác định phải trở thành một kênh tiên phong, quan trọng cùng với ngoại giao Nhà nước chủ động, sáng tạo trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phục vụ thiết thực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới theo tinh thần của Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hà Nội và St.Petersburg. Ảnh: Tâm Hằng - phóng viên TTXVN tại LB Nga
Vai trò của đối ngoại địa phương trong tình hình mới
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xu thế “ngoại giao từ cơ sở” đang trở thành động lực chiến lược, giúp mỗi tỉnh, thành phố chủ động mở rộng quan hệ, tranh thủ nguồn lực bên ngoài và đóng góp trực tiếp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và tiên phong, công tác đối ngoại địa phương sẽ góp phần củng cố thế và lực mới cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.
Ngoại giao địa phương là nơi trực tiếp cụ thể hóa đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước thành hành động và kết quả thiết thực. Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo, thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học – công nghệ, bảo vệ môi trường, lao động và việc làm.
Cuộc làm việc giữa đoàn đại biểu Hà Nội và đoàn đại biểu Hội đồng lập pháp St.Petersburg. Ảnh: Tâm Hằng - phóng viên TTXVN tại LB Nga
Sự ra đời của Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, nâng tầm tư duy chiến lược của toàn Đảng, toàn dân ta trong việc định vị Việt Nam trên bàn cờ quốc tế. Văn kiện quan trọng này xác định rõ hội nhập quốc tế không còn dừng lại ở trạng thái thụ động mà đã chuyển dịch sang tinh thần chủ động đóng góp, kiến tạo và tiên phong. Trong hải trình vươn mình của dân tộc, công tác đối ngoại địa phương nổi lên như một mũi giáp công đặc biệt, giữ vai trò then chốt trong việc chuyển hóa các cam kết vĩ mô thành xung lực phát triển kinh tế - xã hội cụ thể tại từng vùng đất.
Ý nghĩa sâu sắc của đối ngoại địa phương trong bối cảnh hiện nay nằm ở khả năng khơi thông và phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của các cực tăng trưởng. Đây không thuần túy là những nghi thức ngoại giao lễ tân hay ký kết các bản ghi nhớ mang tính hình thức, mà trở thành công cụ sắc bén để bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự cường từ cơ sở. Thông qua việc chủ động thiết lập mạng lưới đối tác quốc tế, các địa phương có thể trực tiếp thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, tiếp thu công nghệ tiên tiến, học hỏi năng lực quản trị hiện đại, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc Việt Nam ra thế giới.
Hà Nội tăng cường hợp tác và quảng bá, giới thiệu tiềm năng của mình ra thế giới. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam & TTXVN
Những câu chuyện điển hình từ thực tiễn
Thấm nhuần tư duy đột phá của Trung ương, các đô thị lớn và địa phương trọng điểm trên cả nước đã chủ động đi đầu, biến các mục tiêu của Nghị quyết 59 thành những kết quả thực tiễn đầy sinh động và thuyết phục.
Điển hình là Thủ đô Hà Nội – trái tim của cả nước, là “Thủ đô đối ngoại” của Việt Nam - đã khẳng định vị thế trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học và kinh tế qua việc duy trì quan hệ hợp tác sâu rộng với hơn 100 thủ đô, thành phố lớn trên thế giới, đồng thời đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các tổ chức quốc tế quan trọng, đóng góp hiệu quả vào công tác đối ngoại của đất nước.
Hà Nội không chỉ là địa bàn đóng chân của cơ quan đại diện ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, là điểm đón tiếp nhiều đoàn nguyên thủ, người đứng đầu các quốc gia và tổ chức quốc tế lớn đến thăm, làm việc tại Việt Nam, mà còn là trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, trở thành thỏi nam châm thu hút FDI hàng đầu cả nước, định vị xuất sắc thương hiệu Thủ đô thông qua việc tham gia tích cực vào các cơ chế đa phương uy tín, tạo bệ phóng vững chắc cho kinh tế tri thức. Để đáp ứng nhiệm vụ tăng cường công tác đối ngoại trong thời kỳ mới, Hà Nội đang phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng chiến lược đối ngoại Thủ đô giai đoạn 2026-2030.
Bưu điện Trung tâm Thành phố, điểm đến nổi tiếng thu hút khách quốc tế đông bậc nhất TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN
Song hành cùng Thủ đô, Thành phố Hồ Chí Minh – đầu tàu kinh tế của cả nước – đã liên tục nâng tầm ngoại giao kinh tế, chủ động định hình các mối quan hệ hợp tác đa phương cấp địa phương. Thành phố đã tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế thường niên có uy tín ở tầm khu vực và quốc tế, kết nối sâu sắc với các tập đoàn công nghệ toàn cầu, các định chế tài chính quốc tế để tiên phong đón đầu làn sóng chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và chuyển đổi xanh.
Riêng năm 2025, đối ngoại của Tp. Hồ Chí Minh ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng việc tổ chức thành công hơn 70 sự kiện đối ngoại mang tầm khu vực và quốc tế; tiếp đón 11 đoàn nguyên thủ các nước; lãnh đạo Thành phố đã tiến hành hơn 500 cuộc tiếp xúc với các đối tác nước ngoài; ký kết 6 biên bản hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực trọng tâm như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, trung tâm tài chính, môi trường, y tế... Đặc biệt, sau khi sáp nhập, không gian hợp tác quốc tế của Thành phố cũng mở rộng hơn với 87 địa phương kết nghĩa trên khắp thế giới, tạo nên mạng lưới kết nối rộng khắp, góp phần duy trì tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực.
Tp. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch hàng đầu của cả nước. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam & TTXVN
Tại khu vực miền Trung, Thành phố Đà Nẵng tiếp tục chứng minh năng lực sáng tạo vượt trội khi định vị thương hiệu là "thành phố đáng sống" và trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực. Nhờ chủ động triển khai tốt công tác đối ngoại, thúc đẩy hội nhập, Đà Nẵng không chỉ trở thành thành viên của nhiều tổ chức lớn trên thế giới như: Mạng lưới khu vực các chính quyền địa phương quản lý định cư con người (CITYNET), Trung tâm Thông tin Đô thị châu Á Kobe (AUICK), Mạng lưới các thành phố châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (ACCCRN)… mà còn thu hút thành công các dòng vốn công nghệ cao, đặc biệt là thiết kế vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo thông qua mối quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ với Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu; cũng như thu hút được sự quan tâm của các định chế tài chính và tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Liên minh châu Âu, chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)... đến và tham gia triển khai nhiều chương trình, dự án tại Đà Nẵng, trong đó có nhiều dự án về hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế.
Trong khi đó, Huế lại khẳng định sức mạnh đặc biệt của "ngoại giao văn hóa". Bằng việc khai thác triệt để các thế mạnh di sản văn hóa cốt lõi, từ nhiều năm nay Huế đã hợp tác rất thành công với các đối tác như Pháp, Nga, Bỉ, Hàn Quốc, Trung Quốc… tổ chức thành công các kỳ Festival Huế mang tầm quốc tế, biến những giá trị truyền thống thành nguồn lực mềm bền vững, đưa Cố đô kết nối sâu rộng với các mạng lưới đô thị di sản toàn cầu, mở ra hướng đi phát triển du lịch xanh, bền vững. Thông qua nhiều kênh truyền thông đối ngoại, Thành phố còn tích cực quảng bá tiềm năng, chính sách và môi trường đầu tư, góp phần thu hút hiệu quả nguồn vốn ODA, FDI và các nguồn viện trợ từ tổ chức phi chính phủ (NGOs). Không dừng lại ở đó, Huế còn chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế như Hội nghị Chính quyền địa phương và Khu vực Đông Á lần thứ 14, Triển lãm Thế giới EXPO 2025 tại Osaka (Nhật Bản), chương trình xúc tiến địa phương tại Cộng hòa Séc, Bỉ, Thụy Sĩ, tổ chức hoạt động quảng bá du lịch tại Hàn Quốc và đăng cai thành công Đại hội đồng Hiệp hội các Thị trưởng nói tiếng Pháp lần thứ 45…
Tính đến nay, Huế đã thiết lập quan hệ hữu nghị với 16 địa phương quốc tế đến từ các quốc gia như Pháp, Bỉ, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Lào..., tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược như ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ…
Đà Nẵng - thành phố đáng sống, trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Để đối ngoại địa phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả
Để tiếp tục đưa công tác đối ngoại địa phương đi vào chiều sâu, thực, chất, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết 59-NQ/TW, các tỉnh, thành phố cần triển khai một cách quyết liệt các giải pháp toàn diện.
Trước hết, giải pháp cốt lõi mang tính đột phá là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy đối ngoại của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cơ sở. Đó là phải xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn hệ thống chính trị. Coi đây là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều phối công tác hội nhập quốc tế; phát huy vai trò tích cực, chủ động của các địa phương.
Các địa phương phải quán triệt và triển khai quyết liệu, hiệu quả và thực chất các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và hội nhập quốc tế; cụ thể hóa thành các đề án, kế hoạch, chương trình hành động, thành lập cơ quan chuyên trách.
Ngoại giao địa phương phải gắn chặt với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, chuyển từ mô hình xúc tiến đầu tư mang tính phong trào sang xúc tiến đầu tư có địa chỉ, chọn lọc dựa trên nhu cầu thực tế. Cần ưu tiên kết nối sâu với các đối tác nắm giữ công nghệ nguồn, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, vi mạch bán dẫn và kinh tế số, nhằm phục vụ trực tiếp cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
Huế - thành phố di sản, thành phố festival văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam Bên cạnh đó, việc hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực thực thi là giải pháp cấp bách. Các địa phương cần chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao và các ban ngành của Trung ương tiến rà soát, đồng bộ hóa các quy chế quản lý hoạt động đối ngoại phù hợp với luật pháp quốc tế và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) mà Việt Nam đã ký kết. Trọng tâm cốt lõi là chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngoại vụ chất lượng cao. Cán bộ đối ngoại địa phương thời kỳ mới không chỉ giỏi ngoại ngữ, am hiểu sâu sắc luật pháp, thông lệ quốc tế mà còn phải có tư duy nhạy bén về kinh tế thương mại và kỹ năng chuyển đổi số. Song song với đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa; lấy việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa làm cầu nối xây dựng niềm tin chiến lược, nâng cao "sức mạnh mềm" của từng địa phương, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và hấp dẫn trên trường quốc tế.
Có thể nói, ngoại giao địa phương không chỉ là “cánh tay nối dài” mang tính thụ động của ngoại giao Nhà nước mà đang đóng vai trò quan trọng, chủ động trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, bảo đảm sự thống nhất trong các hoạt động đối ngoại trong toàn hệ thống chính trị, kết hợp hài hòa giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nhân dân, tạo sức mạnh và hiệu quả trong triển khai đối ngoại của địa phương và đối ngoại Trung ương.
Thành quả của các địa phương tiên phong như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Huế chính là minh chứng sống động cho thấy Nghị quyết số 59-NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành kim chỉ nam khơi dậy nội lực tiềm ẩn của từng vùng đất. Khi mỗi địa phương biết cách triển khai đồng bộ các giải pháp sáng tạo, chủ động vươn ra biển lớn bằng nội lực vững chãi và tầm nhìn thời đại, đối ngoại địa phương sẽ tiếp tục là bệ phóng vững chắc, góp sức cùng ngoại giao Nhà nước đưa con thuyền Việt Nam tự tin, vững bước tiến vào kỉ nguyên hội nhập và phát triển của dân tộc./.
- Bài: Thanh Hòa - Ảnh: Báo ảnh Việt Nam, TTXVN
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/doi-ngoai-dia-phuong-–-chu-dong-sang-tao-de-hoi-nhap-va-phat-trien-447692.html