Nghị quyết 57 ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực vượt qua bẫy thu nhập trung bình và hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Để làm được điều đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số được xác định là “đột phá của đột phá”. Tuy nhiên, máy móc hay hạ tầng số dù hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô hồn nếu thiếu đi bàn tay và khối óc của những con người có đủ trình độ để vận hành và sáng tạo. Vì vậy, đào tạo và trọng dụng nhân tài chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đưa đất nước bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức.
Lễ ra mắt công ty Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIC) ngày 26/2/2026. Ảnh: Trung Nguyên – TTXVN
Nghị quyết 57 ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực vượt qua bẫy thu nhập trung bình và hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Để làm được điều đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số được xác định là “đột phá của đột phá”. Tuy nhiên, máy móc hay hạ tầng số dù hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô hồn nếu thiếu đi bàn tay và khối óc của những con người có đủ trình độ để vận hành và sáng tạo. Vì vậy, đào tạo và trọng dụng nhân tài chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đưa đất nước bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức.
Nhân tài là tài nguyên quý giá nhất
Trong kỷ nguyên số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sức mạnh của một quốc gia không còn chỉ đo bằng tài nguyên thiên nhiên hay vị trí địa lý, mà được quyết định bởi hàm lượng chất xám và năng lực đổi mới sáng tạo. Nhận thức rõ tầm quan trọng mang tính sống còn này, ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Nghị quyết không chỉ là một văn bản định hướng, mà còn là “luồng gió mới” thổi bùng khát vọng bứt phá, xác định con người là trung tâm, là chủ thể và là động lực quan trọng nhất. Từ những đô thị đầu tàu như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các bộ, ngành trung ương, một cuộc chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài đang diễn ra.
Đại học Phenikaa (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo "Giáo dục STEM – Định hướng đào tạo nhân lực từ trường phổ thông". Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN
Ví dụ như ở Tp. Hồ Chí Minh, bên cạnh việc chủ động xây dựng các chương trình ươm mầm tài năng, Đại học Quốc gia Thành phố còn triển khai một số chương trình thu hút đội ngũ nhà khoa học trẻ, nhà khoa học đầu ngành trở về Việt Nam, thiết lập mạng lưới liên kết với các nhà khoa học toàn cầu cùng nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. Ở góc độ địa phương, chính quyền Thành phố đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các ngành công nghệ trọng điểm như: công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới… Thành phố còn triển khai chương trình đào tạo đại trà về kỹ năng số, phát triển chương trình “bình dân học vụ số” và tăng cường gắn kết nhà trường - viện nghiên cứu - doanh nghiệp. Đây chính là nền tảng quan trọng để Tp. Hồ Chí Minh thực hiện những nội dung của Nghị quyết 57-NQ/TW.
Tập trung vào các ngành công nghệ chiến lược
Hệ thống giáo dục đại học và nghề nghiệp chính là “công xưởng” đúc rút nên nguồn nhân lực cho đất nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh – nơi sở hữu 97 trường đại học, cao đẳng và hơn 450 tổ chức khoa học công nghệ – việc đổi mới giáo dục đang diễn ra sâu rộng.
Thực tế hiện nay cho thấy một sự lệch pha đáng lo ngại: trong khi nhu cầu về các ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) tăng cao, thì học sinh, sinh viên vẫn có xu hướng chọn các ngành kinh tế, dịch vụ. Theo thống kê, sinh viên STEM chỉ chiếm khoảng 27-29% tổng số sinh viên cả nước.
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đầu tư hạ tầng phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong ảnh: Phối cảnh công trình Trung tâm học liệu. Ảnh: TTXVN phát
Để giải bài toán này, các trường đại học hàng đầu như Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã nhanh chóng mở thêm các mã ngành “mũi nhọn” như: Thiết kế vi mạch và bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data, Công nghệ sinh học và vật liệu mới… Đây là những ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD, là nền tảng của chuyển đổi số mà Việt Nam đang khao khát chiếm lĩnh vị thế.
Việc học các ngành kỹ thuật thường vất vả, học phí cao và đòi hỏi đầu tư trang thiết bị lớn. Để thu hút người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng chính sách học bổng quốc gia cho các ngành khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược. Đây chính là cách để nuôi dưỡng nguồn “gene” quý cho nền công nghiệp nước nhà.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group ký kết Thoả thuận hợp tác nhằm thúc đẩy công nghệ cao và thu hút nhân tài. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Năng lực đào tạo của các trường dù tốt về lý thuyết nhưng vẫn còn khoảng cách lớn với thực tế ứng dụng. Để khỏa lấp khoảng trống này, Nghị quyết 57 thúc đẩy sự gắn kết chặt chẽ trong mô hình “ba nhà”, đó là: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, ban hành các “sandbox” (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát) cho các công nghệ mới như AI, bán dẫn, tài chính số. Nhà trường giữ vai trò đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, thực hiện các nghiên cứu có tính ứng dụng cao. Nhà doanh nghiệp đóng vai trò là “thị trường” tiêu thụ sản phẩm khoa học, đặt hàng, đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo, đầu tư các phòng thí nghiệm hiện đại ngay trong khuôn viên trường đại học.
Ví dụ điển hình như việc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh khởi công xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo với vốn đầu tư 700 tỷ đồng. Đây sẽ là nơi kết nối các nhóm nghiên cứu mạnh với các tập đoàn lớn như Becamex IDC, VNG hay Coteccons để thương mại hóa các sản phẩm trí tuệ.
Để giữ chân nhân tài, không chỉ cần lương cao mà cần một môi trường làm việc xứng tầm. Đặc biệt là việc đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE).
Đà Nẵng đầu tư hạ tầng và nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn. Ảnh: Mỹ Hà – TTXVN
Tp. Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu đến năm 2045 hình thành 5 trung tâm nghiên cứu tầm cỡ khu vực và thế giới. Điển hình như Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR). Đây là đơn vị công lập đầu tiên tham gia Đề án xây dựng Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE). Tại đây, các nhà khoa học không chỉ có thiết bị hiện đại mà còn được làm việc trong một cơ chế quản trị mở, sẵn sàng chia sẻ nguồn lực toàn cầu. Đây chính là những “tổ đại bàng” để thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế về đầu tư chất xám.
Chuyển đổi số toàn dân để không ai bị bỏ lại phía sau
Bên cạnh đội ngũ tinh hoa, Nghị quyết 57 cũng đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao dân trí số thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”.
Tại các địa phương như Bắc Ninh, Đồng Nai hay Tp. Hồ Chí Minh, các mạng lưới “Đại sứ số”, “Gia đình số” đang hoạt động tích cực để phổ cập kỹ năng số cho mọi đối tượng, từ tiểu thương ở chợ đến người nông dân trên đồng ruộng. Mục tiêu là để mỗi người dân đều có thể thụ hưởng thành quả của khoa học công nghệ, biến kỹ năng số trở thành một kỹ năng sinh tồn cơ bản trong xã hội hiện đại.
Tây Ninh phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Trong ảnh: Thanh niên hướng dẫn kỹ năng số cho mọi tầng lớp nhân dân. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN
Việc triển khai Nghị quyết 57 không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, mà là một hành trình bền bỉ đòi hỏi sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Những chính sách “đột phá”, “vượt khung” về nhân sự và tài chính đang dần tháo gỡ những rào cản lâu đời, tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đầy sức sống.
Khi chúng ta có những cơ chế đủ mạnh để nhân tài coi đất nước là mảnh đất lành để cống hiến, khi các trường đại học thực sự trở thành những “vườn ươm” công nghệ và khi mỗi người dân đều sẵn sàng cho chuyển đổi số, đó chính là lúc Việt Nam thực hiện được khát vọng tự cường. Nghị quyết 57 chính là chiếc chìa khóa để chúng ta mở cánh cửa bước vào kỷ nguyên của kinh tế tri thức, đưa vị thế dân tộc vươn tầm thế giới./.
- Bài: Thanh Hòa - Ảnh: TTXVN
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/dao-tao-va-trong-dung-nhan-tai-–-chia-khoa-de-mo-canh-cua-buoc-vao-ky-nguyen-kinh-te-tri-thuc-444676.html