Tin tức

“Cửa ngõ” đưa văn hóa dân tộc ra thế giới

Với những giá trị nổi bật toàn cầu, Quần thể di tích cố đô Huế, khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An giữ vai trò như “cửa ngõ” phô diễn vẻ đẹp tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc ra thế giới và được xem như “mỏ vàng” của du lịch miền Trung.
  Lăng Minh Mạng (Hiếu Lăng), tọa lạc trên ngọn núi Cẩm Kê, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, đây là điểm đến của du khách khi đến với cố đô Huế. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN  

* Di sản khoe sắc

Hằng ngày, có hàng ngàn du khách đến với Quần thể di tích cố đô Huế, khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Sức hút của ba di sản văn hóa thế giới này đối với khách du lịch chính là nằm ở sự kết hợp, hòa quyện giữa di sản vật thể và phi vật thể, giữa văn hóa truyền thống và công nghệ hiện đại đang được ứng dụng ngày một phổ biến để làm nổi bật giá trị di sản.

Việc tái hiện các nghi lễ cung đình thông qua hình thức sân khấu hóa là một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện thành công thời gian gần đây. Trong đó tiêu biểu như: Lễ Đại triều, lễ Đổi gác, lễ Ban sóc, lễ Thượng nêu, lễ Hạ nêu và khai ấn đầu xuân, lễ Truyền lô, biểu diễn nhã nhạc cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường… Đặc biệt là các chương trình trình diễn ánh sáng đặc sắc 3D Mapping về đêm trên bề mặt kiến trúc các điểm di tích Ngọ Môn, Điện Kiến Trung trong một số sự kiện văn hóa lớn. Cách làm mới này giúp tái hiện bức tranh văn hóa cung đình xưa, truyền tải sinh động những thông điệp lịch sử, qua đó đưa di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trở lên sống động, đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Anh David Raum, du khách đến từ Đức bày tỏ ấn tượng khi được tham dự vào lễ Đổi gác ở cổng Ngọ Môn. Với thời lượng khoảng 30 phút, sự kết hợp giữa âm nhạc cung đình được tấu lên trong suốt quá trình diễn ra nghi lễ, tạo nên không khí sống động, chân thực cho người xem để hiểu thêm về một nghi thức quan trọng ở nơi kinh thành xưa. “Những chương trình như thế này rất hay và cuốn hút, đưa người xem trở về với lịch sử, chạm đến cảm xúc của du khách khi đến tham quan khu di sản này”, anh David Raum hào hứng chia sẻ.

“Festival Huế” là một thương hiệu văn hóa, du lịch đã được thành phố Huế dày công xây dựng trong nhiều năm qua. Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn nơi gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và văn hóa cung đình Huế nói riêng, với các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việc tổ chức định kỳ và không ngừng đổi mới chương trình lễ hội này đưa Huế dần trở thành “Thành phố Festival” mang tầm quốc gia và quốc tế đặc trưng của Việt Nam, nơi phô diễn vẻ đẹp của các loại hình di sản mà thành phố đang sở hữu.

Đối với phố cổ Hội An, bên cạnh những lễ hội đã tạo nên thương hiệu như Đêm rằm phố Hội, lễ hội Đèn lồng, lễ hội Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản… chính nhịp sống hằng ngày của người dân giữa lòng di sản phố cổ, các làng nghề truyền thống tạo thành sức hút mạnh mẽ đối với du khách. Nhiều tạp chí du lịch nước ngoài uy tín những năm qua đã liên tục bình chọn Hội An với các danh hiệu như: Một trong mười thành phố du lịch tốt nhất, Thành phố được yêu thích nhất trên thế giới, Điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á, Điểm đến đáng mơ ước thế giới… Năm 2025, phố cổ Hội An dự kiến đón khoảng 5 triệu lượt khách đến tham quan, lưu trú.

Bí thư Đảng ủy phường Hội An, ông Nguyễn Đức Bình cho biết, việc liên tục được lựa chọn là điểm đến yêu thích đã khẳng định thương hiệu của du lịch Hội An. Có được điều này là nhờ Hội An có được hệ sinh thái về du lịch phong phú từ di tích, con người, văn hóa, biển đảo, các hoạt động thể thao, trải nghiệm mới lạ. Hội An hiện là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO. Nhờ cách làm du lịch của người dân nơi đây luôn đổi mới từng ngày như sáng tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làm nông nghiệp hữu cơ để cho du khách trải nghiệm, các khu nghỉ dưỡng luôn chăm chút đưa ra những sản phẩm mới phục vụ du khách nên tỷ lệ lượng khách quay lại tham quan lớn.

Có thể nói, các di sản văn hóa thế giới luôn là điểm đến được du khách quốc tế yêu thích lựa chọn như một “cánh cửa” bước vào trải nghiệm thực tế nền văn hóa, lịch sử của mỗi quốc gia. Đối với khu đền tháp Mỹ Sơn, nếu như vào năm 1996, trung bình mỗi ngày có khoảng 20 khách quốc tế đến tham quan, đến nay mỗi ngày khu đền tháp đón tiếp từ 1.500 - 2.000 khách đến từ nhiều quốc gia, lượng khách hằng năm tăng trưởng từ 10%-15%.

Du khách Gerardo De La Sierra, đến từ đất nước Mexico chia sẻ, ba di sản văn hóa thế giới nằm ở khoảng cách khá gần nhau. Buổi sáng, du khách có thể tham quan Quần thể di tích cố đô Huế, buổi chiều khám phá khu đền tháp Mỹ Sơn và buổi tối trải nghiệm phố cổ Hội An về đêm. Đặc biệt, khu đền tháp Mỹ Sơn mặc dù đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề, không còn nguyên vẹn nhưng lại chứa đựng nhiều câu chuyện huyền bí, ẩn chứa thế giới quan, nhân sinh quan, văn hóa phong tục của người Chăm xưa cách đây cả ngàn năm, hấp dẫn du khách muốn đến tìm hiểu, khám phá.

Theo Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn Nguyễn Công Khiết, thời gian tới, đơn vị có kế hoạch mở rộng không gian trình diễn quá trình sản xuất gốm Bàu Trúc (đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp), dệt thổ cẩm của người Chăm để phục vụ du khách. Đồng thời, đơn vị cũng nghiên cứu sử dụng công nghệ 3D Mapping để tái hiện một không gian của con đường hành đạo, dâng thánh lễ của các vị vua, tu sĩ người Chăm xưa tại ngôi tháp cổ vào ban đêm, qua đó tạo một sản phẩm du lịch độc đáo, giữ chân du khách lưu trú tại đây.

  Du khách trong nước và quốc tế đến với Phố cổ Hội An. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN 

* “Mỏ vàng” của du lịch

Thành phĐà Nẵng và thành phố Huế là hai trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, trong đó du lịch di sản là một trụ cột nổi bật, lợi thế riêng có, góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của ngành “công nghiệp không khói”. Với điều kiện giao thông đi lại thuận tiện hiện nay, du khách dễ dàng lựa chọn hành trình phù hợp đđến tham quan ba di sản thế giới này.

Những năm gần đây, việc phục dựng, trùng tu nhiều cung điện, lăng tẩm được hoàn thành đem đến diện mạo bề thế cho Quần thể di tích cđô Huế, qua đó ngày càng thu hút đông đảo du khách đến khám phá, tìm hiểu về lịch sử. Năm 2024, các điểm di tích đã đón hơn 2,7 triệu lượt người, đạt doanh thu lớn nhất từ trước đến nay với hơn 422 tđồng.

Năm 2025, thành phố Huế là chủ nhà của Năm Du lịch quốc gia 2025 với hàng chục sự kiện văn hóa lớn mang tầm quốc gia, quốc tế, tập trung vào Lễ hội mùa Xuân "Xuân cố đô", Lễ hội mùa Hạ "Kinh thành tỏa sáng", Lễ hội mùa Thu "Huế vào Thu" và Lễ hội mùa Đông "Mùa Đông xứ Huế" theo định hướng Festival 4 mùa. Ngành Du lịch thành phố Huế dự kiến đón hơn 5 triệu lượt khách đến tham quan và lưu trú, doanh thu ước đạt 12.000 tỷ đồng.

Gần đây, Thành ủy Huế đã ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch, dịch vụ du lịch thành phố Huế giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu đưa du lịch thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hằng năm từ 10% trở lên. Thành phố Huế phấn đấu đến năm 2030 thu hút từ 10 - 12 triệu lượt khách, tăng 18% - 20%/năm, trong đó khách quốc tế đạt 45% - 50%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, tăng 20% - 22%/năm; tỷ trọng ngành Du lịch chiếm khoảng 15% GRDP của thành phố. Mức chi tiêu bình quân khoảng 2,5 - 3 triệu đồng/khách; thời gian lưu trú bình quân đạt 2,5 ngày/khách. Bên cạnh nhiều nhiệm vụ và giải pháp, thành phố sẽ chú trọng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô Huế; ưu tiên triển khai, tổ chức lại các hoạt động dịch vụ tại Đại nội Huế và một số điểm di tích theo hướng chuyên nghiệp cả ngày và đêm.

Đối với thành phố Đà Nẵng, khi không gian được mở rộng, sự cộng hưởng của tài nguyên du lịch di sản với các loại hình du lịch vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp cùng với hạ tầng đồng bộ, hứa hẹn sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm du lịch mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Tám tháng của năm 2025, tổng lượt khách lưu trú của Đà Nẵng ước đạt 12,8 triệu lượt, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2024. Năm 2025, thành phố đặt mục tiêu đón hơn 17,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 7,6 triệu lượt, khách nội địa đạt 9,7 triệu lượt, doanh thu hơn 29.000 tỷ đồng.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng và Huế là những “cửa ngõ” quan trọng đón khách quốc tế vào Việt Nam. Một trong những sức hút của hai thành phố này chính là sở hữu các di sản văn hóa thế giới rất đặc sắc. Ít có những điểm đến nào nằm cạnh nhau trong bán kính trên dưới 100 km lại có 3 di sản văn hóa thế giới nổi bật, tạo nên sức hút rất lớn đối với hầu hết các thị trường khách quốc tế. Ba di sản này đều hết sức độc đáo và có những nét văn hóa riêng, bổ sung cho nhau, hình thành tuyến du lịch khám phá từ cố đô lịch sử đến thương cảng cổ kính và một thung lĩnh huyền bí thờ các vị thần cổ đại.

“Nhiều năm qua, thành phố Đà Nẵng và Huế đã hình thành nhóm liên kết để triển khai mạnh mẽ các hoạt động tạo sản phẩm chung, định vị nguồn khách và triển khai các chương trình xúc tiến du lịch một cách hiệu quả. Có thể nói đây là một trong những nhóm liên kết địa phương để phát triển du lịch thành công trên phạm vi cả nước”, ông Cao Trí Dũng chia sẻ.

Sức hút của Quần thể di tích cố đô Huế, phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn là minh chứng rõ nét cho thấy nếu di sản văn hóa được trân trọng gìn giữ và khai thác sáng tạo sẽ là nguồn tài nguyên phong phú, giàu giá trị cho ngành Du lịch phát triển bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia và đưa tinh hoa văn hóa Việt Nam ra thế giới./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/cua-ngo-dua-van-hoa-dan-toc-ra-the-gioi-408975.html


top