Việt Nam- Kỷ nguyên mới

Bỏ qua khác biệt, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của kiều bào để cùng nhau phát triển đất nước

Trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhân tài được Đảng và Nhà nước ta xác định là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, trong đó trí thức kiều bào đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt, trong chỉ đạo mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc không đồng nhất nhân tài với bằng cấp, học hàm hay chức vụ đã chạm đúng "điểm nghẽn" tư duy bấy lâu, mở ra kì vọng lớn cho việc thu hút và trọng dụng nhân tài phục vụ cho quê hương, đất nước.

Trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhân tài được Đảng và Nhà nước ta xác định là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, trong đó trí thức kiều bào đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt, trong chỉ đạo mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc không đồng nhất nhân tài với bằng cấp, học hàm hay chức vụ đã chạm đúng "điểm nghẽn" tư duy bấy lâu, mở ra kì vọng lớn cho việc thu hút và trọng dụng nhân tài phục vụ cho quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với trí thức kiều bào. Ảnh: TTXVN 

Thời gian qua, công tác thu hút và trọng dụng nhân tài của ta chưa phát huy được hiệu quả bởi tư duy hành chính hóa và tính hình thức. Tiêu chuẩn đánh giá một nhân tài thường bị gán chặt với những vỏ bọc định lượng như bằng Tiến sĩ, học hàm Giáo sư, thâm niên công tác hay vị trí quản lý. Cách tiếp cận "nặng về bằng cấp, nhẹ về thực chất" này đã tạo ra một rào cản thể chế vô hình, khiến nhiều chính sách thu hút dù mang thiện chí lớn nhưng khi triển khai lại khó thực thi, bởi nhiều chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc ở nước ngoài sở hữu kinh nghiệm thực chiến và công nghệ lõi giá trị nhưng không đi theo lộ trình thăng tiến hàn lâm truyền thống đã gặp không ít khó khăn khi muốn khớp với khung tiêu chuẩn trong nước.

Chính vì vậy, mới đây, tại buổi làm việc về Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng: “Nhân tài phải được nhận diện và đánh giá chủ yếu bằng phẩm chất, năng lực thực tế, tư duy sáng tạo, sản phẩm cụ thể, thành tích, uy tín nghề nghiệp và giá trị cống hiến; không đồng nhất nhân tài với người có bằng cấp cao, học hàm, học vị, chức vụ quản lý hoặc thâm niên công tác. Tiêu chí phải thống nhất về nguyên tắc nhưng linh hoạt theo đặc thù từng ngành, lĩnh vực và yêu cầu của từng nhiệm vụ. Gắn nhân tài với yêu cầu giải quyết những bài toán cụ thể, công khai yêu cầu và tìm đúng người có khả năng giải quyết.".

Tư duy này chạm đúng vào cốt lõi của bài toán thu hút trí thức kiều bào suốt nhiều năm qua. Lâu nay, điều khiến cho nhiều chuyên gia và trí thức Việt Nam ở nước ngoài trăn trở nhất khi quyết định trở về hoặc tham gia các dự án trong nước không hẳn là mức đãi ngộ tài chính, mà là môi trường để hiện thực hóa các ý tưởng. Việc chuyển từ tư duy "trọng bằng cấp, thâm niên" sang "trọng sản phẩm, hiệu quả" giúp xóa bỏ những rào cản hành chính vô hình, tạo niềm tin cho giới trí thức làm việc tại các quốc gia phát triển vốn đã quá quen thuộc với môi trường đánh giá dựa trên kết quả thực tế thay vì bằng cấp và vị trí.

Thành phố Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp công tác và triển khai công tác người Việt Nam giai đoạn 2026 – 2028 để đẩy mạnh thu hút nguồn lực kiều bào phát triển thành phố. Ảnh: Liên Sơn – TTXVN 

Bên cạnh đó, việc chuyển sang thước đo "sản phẩm và hiệu quả" cùng với quan điểm mở rộng không gian cống hiến và lưu chuyển nhân tài, xác định môi trường làm việc phải rất mở, hình thức phải rất linh hoạt và năng động còn mở ra các phương thức hợp tác vô cùng linh hoạt. Cách làm này giúp những trí thức kiều bào không có điều kiện về nước vẫn hoàn toàn có thể cống hiến thông qua việc nhận đặt hàng dự án, tư vấn chính sách, hay chủ trì chuyển giao công nghệ từ xa. Sự tương thích giữa tư duy đánh giá mới của trong nước với chuẩn mực làm việc quốc tế sẽ giúp giải tỏa tâm lý e ngại, giúp người tài tự tin đóng góp.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Tuấn Nghĩa - chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI), Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty ANSCENTER, Chủ tịch Chi hội bang New South Wales thuộc Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam - Australia (VASEA) – cho rằng, phần lớn chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài không thể hồi hương hoàn toàn do những ràng buộc về gia đình và công việc. Vì vậy, chính sách nên tạo điều kiện để họ dành một phần thời gian cho Việt Nam mà không nhất thiết phải trở về cư trú trong nước. Và đi cùng với đó là đơn giản hóa thủ tục ký hợp đồng và thanh toán xuyên biên giới.

Ngoài ra, Nhà nước cần có cơ chế “đặt hàng có địa chỉ”, có danh mục những bài toán lớn của quốc gia, xác định rõ cơ quan chủ trì, kinh phí và tiến độ để giúp các chuyên gia kiều bào có thể nhanh chóng xác định mình có thể làm gì và phối hợp với ai, thay vì đáp lại những lời mời mang tính chung chung.

Đoàn kiều bào tham quan và dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN 

Bên cạnh vấn đề về thể chế thì câu chuyện rào cản tâm lí, tình cảm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách thu hút nhân tài kiều bào trong thời gian qua. Trong tổng số hơn 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại đa số đồng bào luôn hướng về Tổ quốc, có đóng góp tích cực và quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn định kiến, nhận thức và hành động chưa phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc, thậm chí có hành động phá hoại mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước sở tại, gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt Nam.

Về vấn đề này, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đã khẳng định rằng, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là bộ phận đặc biệt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Vì vậy, với khát vọng phát triển, chung sức, đồng lòng xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Đảng và Nhà nước ta luôn trân trọng, cầu thị, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp xây dựng của bà con kiều bào, kể cả những quan điểm khác biệt miễn là không phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc.

Điều đó cho thấy, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng vai trò của kiều bào, sẵn sàng lắng nghe, đón nhận mọi tình cảm, công sức đóng góp xây dựng quê hương đất nước của kiều bào ở khắp năm châu mà không phân biệt dân tộc, tôn giáo, xuất thân, địa vị xã hội.

Kiều bào các nước luôn hướng về quê hương. Ảnh: TTXVN 

Nhìn lại cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, nguồn lực trí thức là vô cùng phong phú, trải dài từ các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng xanh cho đến y tế, tài chính và quản trị. Tuy nhiên, yêu cầu "gắn nhân tài với việc giải quyết những bài toán cụ thể, công khai yêu cầu và tìm đúng người" chính là chìa khóa để hiện thực hóa tiềm năng đó. Kiều bào không thể đóng góp chung chung; họ cần những "đặt hàng" rõ ràng từ Chính phủ, các bộ, ngành và doanh nghiệp trong nước. Khi có những bài toán cụ thể cùng cơ chế giao quyền và chịu trách nhiệm minh bạch, trí thức kiều bào mới có thể phát huy tối đa năng lực sáng tạo của mình.

Và như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói, mục tiêu cuối cùng của công tác nhân tài quốc gia là phải tạo ra những công trình, công nghệ, doanh nghiệp, chính sách và giá trị mới, hình thành đội ngũ đủ sức đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, tự chủ, tạo cơ hội để mọi người Việt Nam có năng lực đều được phát hiện, phát triển và cống hiến./.

  • Bài: Thanh Hòa - Ảnh: TTXVN

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/bo-qua-khac-biet-san-sang-lang-nghe-y-kien-cua-kieu-bao-de-cung-nhau-phat-trien-dat-nuoc-463728.html


top