Trong vở ballet "Dó," những vật dụng dân gian như nơm, quạt giấy, chiếu hoa hay giấy dó đóng vai trò là căn cốt của tư duy sáng tạo thay vì chỉ là đồ vật trang trí trên sân khấu.
Một chiếc chiếu cói quen thuộc của làng quê, một chú Tễu từ sân khấu rối nước dân gian, một chiếc quạt giấy mỏng nhẹ trong nhịp múa, một chiếc nơm tre của người nông dân…, tất cả sẽ xuất hiện trong “Dó” - vở ballet đương đại lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa Việt.
Không chỉ là đạo cụ. Những hình ảnh ấy được chuyển hóa thành ngôn ngữ chuyển động của vũ đạo - nơi ballet phương Tây kết hợp những biểu tượng văn hóa Việt Nam.
Ở ballet 'Dó', những hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam sẽ xuất hiện trên sân khấu với vai trò căn cốt sáng tạo. Ảnh: BTC
Tối 29/3 tới đây, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ trở thành không gian của sự giao thoa, nơi vở ballet đương đại "Dó" kể câu chuyện về sự kết nối giữa kỹ thuật phương Tây và tâm hồn Việt mộc mạc.
Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách các nghệ sỹ điều chỉnh chuyển động cơ thể. Nếu ballet cổ điển luôn hướng tới những đường nét thẳng và cú vươn cao kiêu sa, thì ở “Dó,” trọng tâm nghệ sỹ được hạ thấp, bám sát mặt đất.
Các nghệ sỹ múa sẽ tái hiện lại nhịp điệu của đời thường: Từ dáng dấp quăng chài, gánh nước đến nhịp cấy lúa của cư dân nông nghiệp. Những chuyển động xoắn, cuộn và trượt được tính toán để tạo cảm giác “bám rễ” vào lòng đất mẹ. Đây chính là cách êkip đạo diễn Hương Na Trần, Nghệ sỹ Ưu tú Phan Lương và biên đạo Vũ Ngọc Khải "Việt hóa" ngôn ngữ Ballet, khiến những kỹ thuật hàn lâm trở nên gần gũi và mang đậm hơi thở của con người Việt Nam.
Khác với mô hình xung đột-cao trào thường thấy trong ballet châu Âu, “Dó” vận hành theo triết lý tuần hoàn của Thần Nông trong văn hóa lúa nước. Vở diễn chia làm 4 phần tương ứng với 4 mùa, nhưng kết thúc lại mở ra điểm khởi đầu – Mùa Xuân. Ở hồi "Gió say," sự dâng trào và tái sinh hòa quyện vào bản hòa ca của vạn vật. Với sự góp mặt của 20 nghệ sỹ từ Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam cùng “phù thủy” múa thể nghiệm Hà Tứ Thiên, mỗi bước nhảy trên sân khấu đều trở thành biểu hiện của tâm hồn và những trải nghiệm cảm xúc sâu sắc.
Về âm nhạc, “Dó” chọn tổ khúc kinh điển "Bốn mùa" của Antonio Vivaldi nhưng qua bản chuyển soạn đương đại của Max Richter. Sự giao thoa văn hóa càng trở nên đậm nét khi âm hưởng hàn lâm được kết hợp uyển chuyển cùng các nhạc cụ truyền thống như đàn T’rưng, đàn Tranh...
Tất cả đã mang lại một làn gió mới về sự giao thoa văn hóa, thể hiện sự chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia, cũng như đẩy mạnh việc xuất khẩu sản phẩm dịch vụ về văn hóa có sức cạnh tranh toàn cầu theo xu hướng kỷ nguyên mới.
Vở diễn mang đến làn gió mới về sự giao thoa văn hóa, thể hiện sự chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa. Ảnh: BTC
Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển công nghiệp văn hóa, “Dó” xuất hiện như một trường hợp tiêu biểu cho việc kiến tạo sản phẩm nghệ thuật có bản sắc và sức cạnh tranh quốc tế. Sự hợp tác giữa Thanh Productions, Phái đoàn Liên minh Châu Âu và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho thấy một hướng đi chủ động trong hội nhập quốc tế.
Tác phẩm gửi đi một thông điệp rõ ràng: Bản sắc không nằm ở việc sao chép những mô hình sẵn có trên thế giới, mà ở khả năng biến di sản thành động lực sáng tạo./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/ballet-39do39-khi-nghe-thuat-phuong-tay-hoa-quyen-cung-bieu-tuong-van-hoa-viet-435314.html