Tin tức

81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Ngọn lửa Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ Argentina

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), ông Jorge Gessaga, một cựu chiến sĩ cách mạng Argentina sắp bước sang tuổi 73, xúc động kể lại với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires về mối lương duyên đặc biệt với Việt Nam.
  9 năm bị giam cầm trong nhà tù của chế độ độc tài, Việt Nam tiếp tục là điểm tựa tinh thần của những người chiến sĩ cách mạng, những người cùng nuôi khát vọng về một xã hội công bằng và đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân lao động. Ảnh: Thanh Tùng - phóng viên TTXVN tại Argentina  

Đó là câu chuyện bắt đầu từ những năm tháng tuổi trẻ, khi hình ảnh một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường đứng lên đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập và thống nhất đất nước đã trở thành nguồn cảm hứng thôi thúc ông lựa chọn con đường cách mạng.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, ông Jorge vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy. Và khi lần đầu đặt chân đến Việt Nam, ông bất ngờ nhận ra một cảm giác thật khó diễn tả: “Cảm giác đến Việt Nam thật đặc biệt. Tôi cảm thấy như mình đang ở nhà. Tôi đã phải lòng Việt Nam”. Đó có lẽ là cách giản dị và chân thành nhất để ông nói về tình cảm đã theo mình suốt hơn nửa thế kỷ.

Việt Nam - ánh sáng từ nửa vòng Trái Đất

Câu chuyện bắt đầu vào những năm cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970. Khi ấy, Jorge mới 16-17 tuổi, một thanh niên giàu nhiệt huyết nhưng cũng mang trong lòng nhiều trăn trở trước thực trạng đất nước Argentina dưới chế độ độc tài quân sự. Những câu hỏi về vận mệnh đất nước, về công bằng xã hội và con đường đấu tranh cho người dân lao động ngày càng thôi thúc chàng trai trẻ tìm kiếm một lý tưởng để theo đuổi.
Trong những năm tháng ấy, từ Argentina, chàng thanh niên Jorge, mang trong mình dòng máu Italia, Tây Ban Nha và bản địa, dõi theo cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam, ở bên kia bán cầu. Một đất nước nhỏ bé, phải đối mặt với một cuộc chiến tranh khốc liệt, nhưng vẫn kiên cường đứng lên bảo vệ độc lập, chủ quyền. Đối với Jorge, đó là một bài học lớn: một dân tộc, dù nhỏ bé, vẫn có thể làm nên những điều tưởng như không thể nếu có niềm tin, ý chí và một đường lối đúng đắn, dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc đấu tranh của Việt Nam và Cuba trở thành nguồn cảm hứng lớn đối với thế hệ trẻ cách mạng Argentina khi đó. Đặc biệt, lời kêu gọi nổi tiếng của người anh hùng cách mạng Argentina, Ernesto Che Guevara: “Hãy tạo ra một, hai, ba, nhiều Việt Nam...” đã để lại dấu ấn sâu đậm trong Jorge.

Việt Nam, trong nhận thức của chàng trai trẻ Argentina khi ấy, không còn là một đất nước xa xôi trên bản đồ mà đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, của ý chí đấu tranh và khát vọng tự quyết của một dân tộc. Nguồn cảm hứng đó góp phần đưa Jorge đến với con đường cách mạng. Ông gia nhập Đảng Cách mạng Công nhân (PRT) và Quân đội Cách mạng Nhân dân (ERP), tham gia phong trào đấu tranh cách mạng tại Argentina.

9 năm trong lao tù và điểm tựa mang tên Việt Nam
Tháng 12/1974, khi mới 21 tuổi, Jorge bị bắt khi tham gia phong trào cách mạng. Những năm tháng tuổi trẻ của ông sau đó gắn với các nhà tù dưới chế độ độc tài quân sự. Tổng cộng 9 năm bị giam cầm, 9 năm mà tuổi thanh xuân trôi qua sau những cánh cửa sắt và bức tường nhà tù. Nhưng nhà tù không thể dập tắt niềm tin của Jorge và những người đồng chí.

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, Việt Nam tiếp tục là điểm tựa tinh thần của những người chiến sĩ cách mạng, những người cùng nuôi khát vọng về một xã hội công bằng và đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân lao động. Ông Jorge kể rằng ông và các đồng chí đã tìm mọi cách để giữ lại những tài liệu về cách mạng được bí mật đưa vào nhà tù. Họ cạy những viên gạch lát sàn để cất giấu. Những cuộn giấy mỏng được bọc trong giấy bạc của bao thuốc lá nhằm chống ẩm, rồi bí mật truyền tay nhau.

Trên những mảnh giấy mỏng manh ấy là những bài viết được chép tay, trong đó có những nội dung từ Nhật ký trong tù, các bài viết về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tài liệu của Tổng Bí thư Lê Duẩn về con người, vũ khí và đấu tranh cách mạng. Giữa bốn bức tường nhà tù, những trang giấy mong manh ấy lại có một sức mạnh đặc biệt, chúng giúp những người tù chính trị duy trì niềm tin, rèn luyện ý chí và nhắc nhở nhau về lý tưởng mà họ đã lựa chọn.
Đối với Jorge, những bài học từ cách mạng Việt Nam, trong đó có tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành nguồn động viên trong những thời khắc khó khăn nhất.

Và rồi, một ngày mà Jorge không bao giờ quên đã đến. Ngày 30/4/1975. Tin miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng truyền đến nhà tù. Xúc động và bồi hồi, với đôi mắt rớm lệ, ông nhắc lại cảm giác của mình ngày hôm đó. “Đó là niềm vui tột cùng của tất cả chúng tôi. Đó là chiến thắng của Việt Nam, nhưng chúng tôi coi đó cũng là chiến thắng của chính mình, của những người cách mạng”, ông nghẹn ngào kể lại.

Khi ấy, Jorge mới 22 tuổi. Trong hoàn cảnh vẫn còn bị giam cầm, ông tự hứa với mình rằng một ngày nào đó nhất định sẽ đến Việt Nam. Ông muốn tận mắt nhìn thấy đất nước mà mình đã dõi theo suốt những năm tháng tuổi trẻ. Muốn được đặt chân lên mảnh đất mà đối với ông đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm và niềm tin vào con đường cách mạng.

Thăm Việt Nam, nơi trái tim thuộc về

Sau khi được trả tự do năm 1983, Jorge phải mất nhiều năm mới có thể thực hiện lời hứa với chính mình. Và khi cơ hội đến, ông quyết định phải đến Việt Nam vào đúng dịp 30/4/2025, thời điểm dân tộc Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông tự nhủ: “Bằng mọi giá, tôi phải có mặt ở Việt Nam vào dịp kỷ niệm này”.
Chuyến đi đầu tiên kéo dài một tháng. Đối với người chiến sĩ cách mạng Argentina, đây không đơn thuần là một chuyến đi xa, mà là cuộc trở về với đất nước mà ông đã dành hơn nửa thế kỷ để dõi theo, ngưỡng mộ và yêu mến.

Và rồi, ngày 30/4/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những ký ức không thể nào quên trong cuộc đời ông Jorge. Ông đã được tận mắt chứng kiến lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những con phố, quảng trường đến từng khu dân cư, cờ đỏ sao vàng rợp trời. Người dân háo hức xuống đường, gương mặt ánh lên niềm vui và niềm tự hào trong ngày lễ lớn của dân tộc.

Đứng giữa biển cờ và dòng người, ông Jorge không khỏi xúc động. Những hình ảnh mà ông từng dõi theo từ cách xa nửa vòng Trái Đất giờ đây hiện diện trước mắt ông, sống động và đầy sức sống.

Đó cũng là lúc ông cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng cuộc đấu tranh mà mình từng ngưỡng mộ từ những năm tháng tuổi trẻ đã trở thành một phần lịch sử của một đất nước đang sống trong hòa bình và phát triển.

Trong những ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Jorge có dịp sống chậm lại, ngồi trên những chiếc ghế nhựa bên vỉa hè, uống nước ép, ngắm dòng người qua lại và cảm nhận nhịp sống bình dị của thành phố. Những điều tưởng như rất đỗi đời thường ấy lại khiến ông xúc động.

Ông Jorge chia sẻ: “Cảm giác đến Việt Nam thật đặc biệt. Tôi cảm thấy như mình đang ở nhà”.

Có lẽ trong tâm trí ông, Việt Nam đã hiện diện từ rất lâu trước khi ông thực sự đặt chân đến đất nước hình chữ S. Nếu Việt Nam của những năm tháng tuổi trẻ trong ký ức ông Jorge là hình ảnh của chiến tranh, bom đạn và những người chiến sĩ kiên cường, thì Việt Nam mà ông được tận mắt chứng kiến ngày hôm nay là một đất nước thanh bình, thân thiện, tràn đầy sức sống và đang từng ngày vươn lên.

Từ Địa đạo Củ Chi, Đồng bằng sông Cửu Long đến Đà Nẵng, Hà Nội, ông Jorge cảm nhận rõ sự đổi thay. Ông đặc biệt ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại và cuộc sống ngày càng được cải thiện của người dân.

Điều khiến ông khâm phục là Việt Nam, sau những năm tháng chiến tranh với muôn vàn khó khăn, đã không dừng lại ở việc bảo vệ những thành quả của hòa bình mà tiếp tục vươn lên xây dựng và phát triển đất nước.
Ông Jorge khẳng định: “Tâm nguyện cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh đã được nhân dân thực hiện”. Sau một tháng ở Việt Nam, khi trở về Argentina, ông Jorge mang theo rất nhiều kỷ niệm. Nhưng ông cũng mang theo một lời hẹn nữa với chính mình: nếu còn cơ hội, ông sẽ còn trở lại Việt Nam.

Và ông đã thực hiện lời hẹn ấy chỉ ít lâu sau đó. Tháng 3 năm nay, ông Jorge trở lại Việt Nam lần thứ hai. Lần trở lại này, cảm xúc của ông đã khác. Nếu chuyến đi đầu tiên là sự hồi hộp của một người cuối cùng cũng đặt chân đến vùng đất mình từng mơ ước, thì lần thứ hai mang tới cảm giác thân thuộc của một người trở về nơi mình đã dành tình cảm sâu sắc, thân quen như về nhà.

Ông tiếp tục đến những địa danh từng để lại dấu ấn trong lòng mình, gặp những con người Việt Nam và tiếp tục quan sát sự đổi thay của đất nước. Mỗi chuyến đi lại giúp ông hiểu thêm về Việt Nam và càng củng cố niềm tin rằng những gì ông từng ngưỡng mộ từ thời tuổi trẻ không chỉ nằm trong những trang sách lịch sử.
Việt Nam hôm nay, trong mắt người chiến sĩ cách mạng Argentina, là một đất nước đang phát triển mạnh mẽ, năng động và tự tin bước vào tương lai.

Trong cả hai chuyến thăm, ông Jorge đều vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông tâm sự: “Mỗi lần đứng trước Người, cảm xúc dâng trào quá mạnh mẽ, có lúc tôi tưởng cơ thể mình không chịu đựng nổi. Mỗi khi nhắc đến khoảnh khắc được nhìn thấy Bác Hồ, tôi lại nổi da gà và ngấn lệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn sống mãi. Lãnh tụ Hồ Chí Minh là người bất tử”.
Với ông Jorge, hai chuyến đi đến Việt Nam không chỉ giúp ông thực hiện lời hứa đã mang theo từ tuổi 22. Đó còn là hành trình để ông chứng kiến tận mắt thành quả của một dân tộc mà ông từng đặt lý tưởng, niềm tin, hy vọng và dành tình cảm yêu mến từ những tháng năm tuổi trẻ.

Ông Jorge hiện thực hoá giấc mơ kéo dài hàng chục thập kỷ vào năm 2025, tận mắt chứng kiến lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: nhân vật cung cấp

“Tôi đã phải lòng Việt Nam”

Có những tình cảm bắt đầu từ một khoảnh khắc. Nhưng cũng có những tình cảm cần cả một đời để trải nghiệm. Với ông Jorge, tình yêu dành cho Việt Nam thuộc về trường hợp thứ hai. Nó bắt đầu từ những năm tháng tuổi trẻ, lớn lên trong những năm tháng tù đày và chỉ thực sự trở nên trọn vẹn khi ông được đặt chân đến Việt Nam.

“Me enamoré de Vietnam” - ông Jorge nói bằng tiếng Tây Ban Nha. “Tôi đã phải lòng Việt Nam.”

Đó không chỉ là tình cảm của một người từng ngưỡng mộ một cuộc cách mạng. Việt Nam, với ông, đã trở thành một phần ký ức của tuổi trẻ, một phần lý tưởng mà ông từng lựa chọn và một phần cuộc đời không thể tách rời. Ông Jorge cho biết tình cảm dành cho Việt Nam cũng không phải điều chỉ có ở riêng ông.

Tại Argentina có rất nhiều người yêu quý Việt Nam, những người từng ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, dõi theo quá trình xây dựng và phát triển đất nước, hoặc đơn giản là dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho một dân tộc đã vượt qua chiến tranh để xây dựng cuộc sống hòa bình.
Ông chia sẻ: “Có rất nhiều bạn bè của tôi ở Argentina yêu quý Việt Nam như tôi”. Điều đó khiến ông tin rằng khoảng cách địa lý không thể ngăn cách tình cảm giữa những con người cùng chia sẻ những giá trị về độc lập, tự do, hòa bình và tình đoàn kết.

Vẽ hình Bác Hồ, lưu giữ Việt Nam bằng ký ức

Tình yêu dành cho Việt Nam không chỉ được ông Jorge giữ trong trái tim. Ông còn tìm cách thể hiện tình cảm ấy qua nghệ thuật. Từ nhỏ, ông Jorge đã học mỹ thuật và có niềm đam mê với hội họa. Nhưng những năm tháng mưu sinh và những biến động của cuộc đời khiến ông phải tạm gác lại niềm đam mê.
Đến khi đại dịch COVID-19 khiến cuộc sống bị đảo lộn, những ngày tháng phải ở nhà lại đưa ông trở về với giá vẽ. Tác phẩm đầu tiên ông dành nhiều tâm huyết sau hàng chục năm là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau đó, ông Jorge tiếp tục vẽ nhiều bức tranh về Bác Hồ, sáng tác các tác phẩm nghệ thuật có hình Bác và ngôi sao đỏ, để tặng bạn bè, đồng chí. Với ông, mỗi bức tranh không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật. Đó là cách ông giữ lại những ký ức, những con người và những lý tưởng đã đi cùng mình suốt cuộc đời.
Trong góc xưởng nhỏ, Jorge còn tự tay hàn một tác phẩm điêu khắc bằng sắt vụn mô phỏng khẩu súng AK-47. Tác phẩm gợi lại kỷ niệm trong chuyến thăm Địa đạo Củ Chi, nơi ông từng được trải nghiệm bắn thử súng. Những vỏ đạn ông mang từ Việt Nam về Argentina cũng được ông cẩn thận lưu giữ như những kỷ vật đặc biệt.

Có lẽ với một người đã dành phần lớn cuộc đời để mang Việt Nam trong ký ức, đó là cách ông lưu giữ một phần của chuyến trở về.

“Bất cứ khi nào có thể, tôi sẽ trở lại Việt Nam”
Khi câu chuyện sắp khép lại, đôi mắt người cựu tù chính trị bỗng sáng lên. Ông nói về Việt Nam không như nói về một nơi từng đến, mà như nói về một nơi ông vẫn còn muốn trở lại. 

“Việt Nam vượt xa mọi kỳ vọng tốt đẹp nhất của tôi. Nếu có thể đi tiếp, tôi sẽ lại đi. Bất cứ khi nào có thể, tôi sẽ trở lại Việt Nam...”

Ngoài cửa sổ, Buenos Aires vẫn tiếp tục nhịp sống thường nhật. Cách Việt Nam nửa vòng trái đất, người chiến sĩ cách mạng Argentina năm nào nay đã ở tuổi 73.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi hình ảnh Việt Nam lần đầu đến với chàng trai Jorge. Ông đã từng tham gia cách mạng, từng bị tù đầy, đi qua nhiều biến động của cuộc đời và cuối cùng thực hiện được ước mơ đặt chân đến đất nước mà mình từng dõi theo từ xa. Ông đã đến Việt Nam và nhận ra mình như đang trở về nhà.

Có lẽ bởi Việt Nam không chỉ là một địa danh trong ký ức của ông Jorge. Việt Nam đã trở thành một phần trong cuộc đời ông - một ngọn lửa được thắp lên từ những năm tháng tuổi trẻ và vẫn cháy sáng cho đến hôm nay./. 

 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/81-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-ngon-lua-viet-nam-trong-trai-tim-nguoi-chien-si-argentina-464861.html


top