Trong hành trình hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - người sau này trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh - đã không ngừng tìm tòi, khảo nghiệm nhiều học thuyết, tư tưởng và mô hình tổ chức khác nhau. Từ những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, phong trào công nhân quốc tế, Đảng Xã hội Pháp, Đảng Cộng sản Pháp cho đến các tổ chức trí thức tiến bộ đương thời, tất cả đều góp phần hình thành tư duy chính trị và nhận thức của Người về con đường giải phóng dân tộc.
Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Thu Dung (trái), ông Yonnel Ghernaouti, nguyên Giám đốc Ban biên tập báo điện tử 450FM và thành viên Ban điều hành Viện Nghiên cứu Tam Điểm Pháp và bà Emma Lallemand, cán bộ thư viện thuộc Hội Tam Điểm Pháp chụp ảnh cùng hồ sơ tư liệu lưu trữ về Nguyễn Ái Quốc. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp
Trong quá trình tìm kiếm ấy, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng từng tiếp xúc và tham gia Hội Tam Điểm (Franc-maçonnerie) tại Pháp. Các tài liệu lưu trữ cho thấy Người gia nhập tổ chức này vào năm 1922. Dù đây không phải là con đường mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn để đi tới mục tiêu giải phóng dân tộc, sự kiện này vẫn là một dấu mốc đáng chú ý, phản ánh tinh thần học hỏi, cởi mở và khát vọng tìm kiếm lời giải cho vận mệnh đất nước của Người trong những năm đầu thế kỷ XX.
Ra đời chính thức tại Anh năm 1717 nhưng có nguồn gốc từ các hội nghề nghiệp xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước tại Scotland, Hội Tam Điểm dần phát triển thành một trong những tổ chức xã hội có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử phương Tây hiện đại. Cùng với phong trào Khai sáng thế kỷ XVIII, các hội quán Tam Điểm trở thành nơi gặp gỡ của giới trí thức, học giả, nhà khoa học, luật sư, nhà báo, doanh nhân, quân nhân và các nhà hoạt động xã hội. Trong lịch sử thế giới, Hội Tam Điểm từng thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng. Tại Mỹ, có Tổng thống đầu tiên George Washington và nhà khoa học, nhà ngoại giao Benjamin Franklin - những người góp phần đặt nền móng cho nước Mỹ hiện đại. Tại châu Âu có triết gia Voltaire, nhà triết học Montesquieu, tướng Gilbert du Motier de Lafayette - người tham gia cả Cách mạng Mỹ và Cách mạng Pháp, nhà thơ Pouskin, nhà văn Goethe hay nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Không ít nhà khoa học, học giả và chính khách đã tìm thấy trong các hội quán Tam Điểm một môi trường để trao đổi tư tưởng, thảo luận các vấn đề xã hội và thúc đẩy những cải cách tiến bộ.
Phiếu lưu trữ mang tên Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh trong kho tư liệu của Hội Tam Điểm Pháp. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp
Tại Pháp, Đại Đông Pháp (Grand Orient de France - GODF) được thành lập năm 1773 và là tổ chức Tam Điểm lớn nhất và lâu đời nhất của nước này. Trong hơn hai thế kỷ tồn tại, tổ chức này gắn liền với nhiều biến chuyển lớn của xã hội Pháp, từ thời kỳ Khai sáng, Cách mạng Pháp, sự hình thành nền Cộng hòa cho đến các cuộc tranh luận hiện đại về giáo dục, quyền công dân và vai trò của nhà nước thế tục. Nhiều chính khách có ảnh hưởng lớn trong nền Cộng hòa cũng từng là hội viên Tam Điểm như Léon Gambetta, Jules Ferry, Émile Combes hay Aristide Briand. Họ góp phần thúc đẩy nền giáo dục thế tục, mở rộng các quyền công dân và củng cố các thiết chế cộng hòa. Trong một thời gian dài, các hội quán Tam Điểm được xem là một trong những diễn đàn quan trọng của đời sống trí thức và chính trị Pháp.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Yonnel Ghernaouti, nhà phê bình sách chuyên về Tam Điểm, nguyên Giám đốc Ban biên tập báo điện tử 450FM và thành viên Ban điều hành Viện Nghiên cứu Tam Điểm Pháp, cho biết Hội Tam Điểm không phải là một đảng phái chính trị mà trước hết là môi trường quy tụ những người cùng chia sẻ lý tưởng về tình huynh đệ, tinh thần tương trợ, khát vọng hoàn thiện bản thân và đóng góp cho xã hội. Ông cho biết những giá trị được đề cao trong Tam Điểm Pháp gồm tự do, bình đẳng, bác ái, tôn trọng phẩm giá con người, tinh thần thế tục và quyền tự do tư tưởng. Tổ chức này đặc biệt coi trọng quyền của mỗi cá nhân được suy nghĩ độc lập, tự do lựa chọn niềm tin và quan điểm của mình, đồng thời tôn trọng sự khác biệt của người khác. Đối với các dân tộc thuộc địa đầu thế kỷ XX, các hội quán Tam Điểm còn mang một ý nghĩa khác. Đây là nơi nhiều trí thức thuộc địa lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những tư tưởng về quyền con người, quyền dân tộc tự quyết, bình đẳng trước pháp luật và vai trò của công dân trong đời sống chính trị. Không ít người Việt Nam, nhà báo, luật sư, bác sĩ cho tới các chính khách, nhà hoạt động chính trị (như vua Duy Tân, Nguyễn Văn Vĩnh, Hoàng Minh Giám, Phạm Ngọc Thạch...) đã tìm đến các hội quán Tam Điểm tại Pháp và Đông Dương như một môi trường giao lưu với giới trí thức quốc tế và tiếp cận các trào lưu tư tưởng tiến bộ của thời đại. Theo ông Yonnel, đầu thế kỷ XX cũng là giai đoạn ảnh hưởng của Hội Tam Điểm đạt đỉnh cao tại Pháp. Trong bối cảnh đó, việc một thanh niên đến từ thuộc địa như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm đến môi trường này là điều hoàn toàn có thể lý giải được. Đó không chỉ là nơi để lắng nghe và học hỏi, mà còn là nơi để trình bày những suy nghĩ của mình về tự do, công bằng và tương lai của dân tộc.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Trần Thu Dung, người phát hiện hồ sơ liên quan đến lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong kho lưu trữ của GODF cách đây hơn 30 năm khi thực hiện luận án tiến sĩ tại Pháp, việc Người tham gia Hội Tam Điểm cần được đặt trong toàn bộ hành trình tìm đường cứu nước chứ không nên tách riêng như một sự kiện độc lập. Đầu thế kỷ XX, Việt Nam đang nằm dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Các phong trào yêu nước liên tiếp xuất hiện nhưng chưa tìm được con đường đủ sức đưa dân tộc tới độc lập. Trong bối cảnh đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn ra đi tìm hiểu thế giới để trực tiếp quan sát, học hỏi và tìm kiếm lời giải cho vận mệnh đất nước. Những năm đầu sống tại Pháp, Người làm nhiều nghề khác nhau để mưu sinh, trong đó có công việc liên quan đến nhiếp ảnh. Theo bà Trần Thu Dung, nếu nhìn bằng con mắt ngày nay, đó có thể chỉ được xem là một nghề kỹ thuật. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ XX, nhiếp ảnh là một lĩnh vực gắn chặt với báo chí, truyền thông và đời sống trí thức. Quan trọng hơn, môi trường đó đã đưa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến gần với thế giới báo chí - một công cụ đấu tranh chính trị đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đương thời.
Từ những bài viết đầu tiên trên báo Le Paria (Người cùng khổ), cho tới các hoạt động trong phong trào chống chủ nghĩa thực dân, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ngày càng khẳng định vai trò của mình trong phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa. Chính quá trình hoạt động thực tiễn ấy đã giúp Người tiếp xúc trực tiếp với những cuộc tranh luận lớn về tự do, dân chủ, bình đẳng, quyền công dân và quyền dân tộc đang diễn ra tại châu Âu. Theo bà Trần Thu Dung, khẩu hiệu "Tự do - Bình đẳng - Bác ái" được nhắc tới thường xuyên trong Hội Tam Điểm cũng chính là những giá trị mà Cách mạng Pháp đã khẳng định. Đối với một người đến từ thuộc địa như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, vấn đề không chỉ là tìm hiểu những khẩu hiệu đó, mà còn là kiểm chứng xem chúng có thực sự được áp dụng cho tất cả các dân tộc hay không. Chính sự đối chiếu giữa những giá trị được tuyên bố và thực tế mà các dân tộc thuộc địa đang phải trải qua đã góp phần hình thành những suy nghĩ ngày càng sâu sắc hơn của Người về vấn đề giải phóng dân tộc.
Tương tự, ông Yonnel cho rằng cần nhìn việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gia nhập Hội Tam Điểm trong bối cảnh lịch sử đầu thế kỷ XX, khi tổ chức này đang ở thời kỳ có ảnh hưởng mạnh mẽ trong đời sống xã hội Pháp. Đây là giai đoạn mà nhiều trí thức, học giả, luật sư, bác sĩ, nhà báo và chính khách coi các hội quán Tam Điểm là một trong những diễn đàn quan trọng để trao đổi những vấn đề chính trị, xã hội và văn hóa của thời đại. Theo ông, đối với một người hoạt động chính trị đến từ thuộc địa như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, môi trường đó có thể tạo điều kiện để gặp gỡ những trí thức có tư tưởng tiến bộ, trao đổi quan điểm và tìm kiếm sự đồng cảm đối với những vấn đề mà dân tộc mình đang phải đối mặt. Các hội quán Tam Điểm đề cao tinh thần đối thoại, lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt. Vì vậy, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có thể đã tìm thấy ở đó một không gian để trình bày những suy nghĩ của mình về vấn đề thuộc địa, về quyền dân tộc và về khát vọng tự do của nhân dân Việt Nam. Ông Yonnel cũng cho rằng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có thể không chỉ đến Tam Điểm để học hỏi từ người khác mà còn để làm cho những người xung quanh hiểu rõ hơn về tình cảnh của các dân tộc thuộc địa và những khát vọng chính đáng của họ. Trong một môi trường mang tính quốc tế, quy tụ nhiều tầng lớp trí thức và có mạng lưới trải rộng ở nhiều quốc gia, đây cũng là cơ hội để những người đến từ thuộc địa đưa tiếng nói của mình tới công chúng rộng lớn hơn.
Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy Hội Tam Điểm không phải là điểm dừng cuối cùng trong hành trình tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Cũng như nhiều tổ chức và trào lưu tư tưởng khác mà Người từng tiếp xúc, Tam Điểm là một trong những môi trường giúp Người mở rộng tầm nhìn, tiếp cận những giá trị tiến bộ của thời đại và kiểm nghiệm chúng bằng thực tiễn. Sau nhiều năm khảo nghiệm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm thấy lời giải cho vấn đề giải phóng dân tộc khi tiếp cận Luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người nhận ra ở đó con đường có khả năng trả lời những câu hỏi mà mình đã trăn trở từ nhiều năm trước về quyền tự quyết của các dân tộc bị áp bức và con đường giành độc lập cho Việt Nam. Từ đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng vô sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và từng bước hình thành hệ thống tư tưởng dẫn dắt cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.
Nhìn lại từ hôm nay, việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tham gia Hội Tam Điểm không làm thay đổi nhận thức về con đường cách mạng mà Người lựa chọn sau này. Tuy nhiên, những tài liệu còn được lưu giữ cho thấy rõ hơn một giai đoạn quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước của Người: giai đoạn không ngừng học hỏi, đối thoại, khảo nghiệm và tiếp xúc với những tư tưởng tiến bộ của thời đại trước khi đi tới lựa chọn cuối cùng. Chính tinh thần cởi mở, độc lập trong tư duy và luôn xuất phát từ lợi ích của dân tộc đã giúp Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường đưa Việt Nam tới độc lập và tự do./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/115-nam-ngay-bac-ho-ra-di-tim-duong-cuu-nuoc-hanh-trinh-tai-phap-–-khao-nghiem-tim-loi-giai-cho-dan-toc-449965.html