20/07/2021 16:43 GMT+7 Email Print Like 0

NSNA Giang Sơn Đông: một tháng 18 ngày tác nghiệp trong tâm dịch Bắc Giang

Tháng 5 – 6/ 2021, Bắc Giang trở thành tâm điểm cả nước khi trở thành ổ dịch lớn nhất. Trong gần 3000 người là lực lượng y tế, công an, quân đội, thanh niên tình nguyện… xung phong chi viện cho Bắc Giang chống dịch thì có một gương mặt được giới truyền thông chú ý. Đó là NSNA Giang Sơn Đông, đã vượt 1700 km từ Sài Gòn về Bắc Giang tác nghiệp. Lắng lại sau sức nóng của ổ dịch, của thời tiết khắc nhiệt và nghị lực phi thường của bản thân, NSNA Giang Sơn Đông đã có những chia sẽ đầy thú vị với  Báo ảnh Việt Nam trong hơn một tháng ba cùng (cùng ăn, cùng chống dịch, cùng làm) trong tâm dịch.
Phóng viên: Xin anh cho biết, động lực nào mà anh xung phong vượt 1700km từ Sài Gòn về Bắc Giang tác nghiệp trong điều kiện nguy hiểm và khó khăn?

NSNA Giang Sơn Đông: Cuối tháng 4, khi nghe tin Bộ Y tế dự báo ổ dịch ở Bắc Giang sẽ bùng phát mạnh, lòng tôi nóng như lửa đốt, bởi nơi đó, chính là quê tôi, nơi tôi sinh ra. Nơi đó, tôi có những người thân, họ hàng, bạn bè. Tôi đã nảy ra ý tưởng, hay là mình sẽ về Bắc Giang ghi lại bằng hình ảnh thời khắc quan trong này của quê hương.

Tôi quyết định rất nhanh là sẽ về Bắc Giang. Nhưng một vài phút khi lắng lại, tôi thấy mình còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị vì thời gian rất gấp gáp, chỉ cần muộn hơn, Bắc Giang bị đóng băng theo chỉ thị 15, 16 là khó có thể trở về. Hàng loạt câu hỏi đã nảy sinh trong đầu: Di chuyển từ Sài Gòn về thế nào? Chuẩn bị ăn ở tại Bắc Giang ra sao? Chuẩn bị tài chính thế nào? Phương tiện tác nghiệp sao cho gọn nhẹ? Và điều quan trọng nhất, làm sao để đảm bảo sức khỏe, đảm bảo an toàn khi tác nghiệp trong tâm dịch?

Rất nhanh chóng tôi đã giải quyết xong nhưng câu hỏi như trên. Tôi di chuyển từ Sài Gòn ra Bắc Giang với khí thế hồ hởi bởi tự tin mình đã chuẩn bị rất tốt rồi, nhưng tôi vẫn không ngờ được rằng, phía trước, hơn một tháng trời có bao khó khăn, tình huống mà tôi không thể lường trước được.

Phóng viên: Xin anh chia sẻ về điều kiện ăn, ngủ, di chuyển của bản thân và những hoàn cảnh tác nghiệp ấn tượng trong vòng một hơn tháng ở tâm dịch Bắc Giang?

NSNA Giang Sơn Đông: Theo kế hoạch đã định từ Sài Gòn, tôi đã nhờ bạn bè thuê được một căn nhà biệt lập ở Tp. Bắc Giang làm nơi “đóng đô” cho bản thân. Sở dĩ, tôi phải chọn một căn nhà biệt lập, bởi dịch ở Bắc Giang đang lan rộng, nếu nơi tôi ở mà bị cách ly thì không còn điều kiện tác nghiệp. Tôi cũng được một người bạn cho mượn một chiếc xe máy để có thể cơ động chạy đến các điểm bùng phát dịch trong tỉnh. 
Báo ảnh Việt Nam trân trọng giới thiệu những hình ảnh NSNA Giang Sơn Đông tác nghiệp và "ba cùng" tại Bắc Giang:

















Điều mà tôi cảm nhận ấn tượng nhất trong những ngày ở Bắc Giang là sự quan tâm, sự chia sẻ, sự động viên của người dân, chính quyền, các lực lượng chức năng cùng nhau vượt qua khó khăn.

Có lẽ, thời khắc tôi tác nghiệp trong bệnh viện giã chiến Fuji là dấu ấn khó có thể quên trong cuộc đời cầm máy ảnh. Tôi có một giờ tác nghiệp quy trình các bác sỹ chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân với điều kiện được trang bị bảo hộ tối đa. Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, tôi nhận được thông tin 24 bác sỹ ở Bệnh viên giã chiến Fuji đã bị nhiễm Covid – 19, tôi vô cùng hoang mang trong những ngày xét nghiệm. Ơn giời, sau 3 lần cho kết quả âm tính, tôi mới biết mình có thể tiếp tục sứ mệnh ở Bắc Giang.
"Tâm thức tôi lúc đó bảo rằng, có thể, mỗi khi tiếng màn chập nổ lên như một thứ âm thanh động viên, sát cánh cũng lực lượng y tế nơi đây cùng chung tay chiến đấu với dịch bệnh".

Thời điểm tác nghiệp tại Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại nhà thi đấu Bắc Giang cũng để lại trong tôi những ấn tượng mạnh mẽ. Xung quanh tôi là tiếng còi cứu thương liên hồi xe tan màn đêm; những y bác sỹ trong bộ đồ bảo hộ kín mít qua lại liên tục như con thoi; những ánh mắt của bà mẹ đăm chiêu, lo lắng cho con… Nhưng vượt lên sự ngột ngạt nóng bức của thời tiết, tất cả lực lượng chức năng ở Bệnh viện dã chiến số 2 làm việc với nhịp độ gấp gáp, chạy đua từng giây để giành giật sự sống của bệnh nhân từ tay “Tử thần Covid”. Tôi và chiếc máy ảnh cũng hoạt động liên hồi, tâm thức tôi lúc đó bảo rằng, có thể, mỗi khi tiếng màn chập nổ lên như một thứ âm thanh động viên, sát cánh cũng lực lượng y tế nơi đây cùng chung tay chiến đấu với dịch bệnh.

Phóng viên: Trong những ngày tác nghiệp ở Bắc Giang, anh đã “ba cùng” thế nào với bà con nơi đây?

NSNA Giang Sơn Đông: Tôi đã từng là một người lính, nên trong những ngày ở Bắc Giang tôi tham gia các đoàn tình nguyện gom hàng cứu trợ đến các khu phố bị giãn cách, cách ly, các bệnh viện, các trại trẻ mồ côi... Vừa trao hàng cứu trợ, tôi vừa tranh thủ chụp ảnh.

Tôi đã cùng hỗ trợ những chiến sỹ Trung đoàn 18 bộ binh, Sự đoàn 325 nhường doanh trại cho những bệnh nhân Covid – 19; cùng các chiến sỹ công anh huyện Yên Dũng ra đồng gặt lúa để người dân yên tâm cách ly; cùng chiến sỹ Sư đoàn 3 chuẩn bị những bữa cơm cho y bác sỹ cùng bệnh nhân Bệnh viện dã chiến số 3… 
 
Phóng viên: Xin anh chia về cách anh lan tỏa những tác phẩm nhiếp ảnh của mình chụp ở Bắc Giang với giới truyền thông, báo chí để nhân dân cả nước thấy được sự nỗ lực của người dân, các lực lượng chức năng gồng mình chống dịch?

NSNA Giang Sơn Đông: Việc đầu tiên sau khi chụp ảnh chống dịch ở Bắc Giang là tôi chia sẻ lên trang facbook cá nhân. Tôi coi đó là nhật ký tác nghiệp của riêng mình nhưng nhận được rất  nhiều sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp giới nhiếp ảnh. Sau đó, rất nhiều tòa soạn đã liên hệ với tôi để phỏng vấn, xin cộng tác ảnh. Tôi đã gửi những bức hình tôi chụp qua Zalo để các tòa soạn có thể sử dụng một cách nhanh nhất với chất lượng hình ảnh đảm bảo. Tôi vui vì những hình ảnh Bắc Giang chống dịch đã được nhiều cơ quan báo chí sử dụng nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghi lực lực vượt qua đai dịch.
Báo ảnh Việt Nam trân trọng giới thiệu bộ ảnh "Đêm trắng" do NSNA Giang Sơn Đông chụp tại Bệnh viện dã chiến số 2:














Tôi đã trao toàn bộ 1 TB ảnh chụp trong những ngày chống dịch cho tỉnh Bắc Giang làm tư liệu. Và sau này, nếu điều kiện thuận lợi tôi dự định sẽ tổ chức một triển lãm ảnh ngay tại Bắc Giang để nhắc nhớ về những ngày tháng không thể quên này.
Điều mà tôi cảm nhận ấn tượng nhất trong những ngày ở Bắc Giang là sự quan tâm, sự chia sẻ, sự động viên của người dân, chính quyền, các lực lượng chức năng cùng nhau vượt qua khó khăn.


Phóng viên: Lắng lại sau những ngày tác nghiệp ở Bắc Giang trong anh là gì?

NSNA Giang Sơn Đông: Vậy là tôi đã ở nơi đây một tháng 18 ngày, cảm ơn tất cả tình cảm của người dân Bắc Giang đã dành cho tôi, cảm ơn những người anh, người chị, người em đã giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất giúp tôi vượt khó. Giờ Bắc Giang đã tạm ổn. Xin cúi đầu cảm ơn tất cả!

Nhưng trong tôi vẫn còn vang vọng và ám ảnh bởi những hình ảnh: Những chuyến xe cấp cứu xuyên đêm; Những đứa bé trong tâm dịch; Những giọt mồ hôi của nhọc nhằn, nhưng nụ cười vẫn trên môi; Niềm tin chiến thắng, yêu thương lan tỏa khắp nơi; Ý chí cao độ và quyết tâm chống dịch của người Bắc Giang cùng với cả nước./.
Sau cuộc phỏng vấn này, NSNA Giang Sơn Đông lại cùng đoàn tình nguyện của tỉnh Bắc Giang lên đường về Đồng Tháp cùng chính quyền và nhân dân chung tay chống dịch.

Thực hiện: Yên Ninh 
Ảnh: NSNA Giang Sơn Đông


 

CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA