03/07/2015 17:25 GMT+7 Email Print Like 0

Chuyện ông giáo và lớp trò nghèo

Đã 6 năm nay, ngôi nhà số 166 đường Phan Anh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh) của ông Đoàn Minh Hùng luôn rộn rã tiếng ê a học bài của lũ trẻ con nhà nghèo. Thương lũ trẻ lang thang cơ nhỡ chẳng được học hành, làm lụng được bao nhiêu ông tích cóp dành dụm, thậm chí bán cả đất để dành tiền lo cho lớp học thiện nguyện của mình.
Ông Hùng cho biết, ngày xưa gia đình ông ở trong con hẻm nhỏ có đông người nghèo cùng sinh sống, nhìn hai đứa trẻ con nhà hàng xóm phải đi bán vé số dạo phụ giúp gia đình nên chẳng được học hành gì mà thấy thương. Bản thân ông thuở nhỏ cũng cơ hàn, chẳng được học hành gì nhiều nên lại càng dễ đồng cảm với những cảnh đời cơ khổ. Vì thế ông nảy sinh ý định mở một lớp học tình thương để dạy chữ cho các cháu con nhà nghèo không có điều kiện đến trường, đến lớp. Thế rồi ông đem cái ý tưởng ấy bàn với vợ và được bà hưởng ứng.

Để thu hút các cháu đến với lớp học, ông đã đến tận nhà vận động bố mẹ các cháu cho con đi học. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ một bữa cơm chay miễn phí vào buổi chiều để giúp các cháu ấm bụng trước khi vào lớp học.

Lớp học đặc biệt này đã duy trì được 6 năm nay và đã 3 lần chuyển địa điểm vì học sinh càng ngày thêm đông. Cũng may có một số bạn sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Thành phố tình nguyện đến chung tay giúp sức cùng ông dạy chữ cho các cháu nên cũng đỡ vất vả.



Ông Đoàn Minh Hùng chia sẻ niềm vui khi lo được chuyện ăn học cho các cháu con nhà nghèo.


Đến với lớp học này các cháu không chỉ được học chữ mà còn được học cách ứng xử lễ phép với mọi người.



Lũ trẻ chuẩn bị bài vở trước khi vào lớp học.


Ông Hùng và các sinh viên tình nguyện trong giờ lên lớp dạy học cho các cháu.



Ông tận tâm hướng dẫn, chỉ bảo cho từng cháu.



Đôi tay già nua của ông giúp các cháu nắn nót từng nét chữ.



Chiếc bảng nhỏ đồng thời cũng là vách ngăn giữa hai lớp học.



Một sinh viên tình nguyện đến lớp giúp ông Hùng dạy học cho các cháu.



Chiều chiều ông Hùng lại tự tay làm cơm cho các cháu ăn trước khi vào học.



Lũ trẻ nhà nghèo ấm bụng với bữa cơm trước giờ vào lớp.



Cháu Ngô Thiện Nhân mồ côi cha, mẹ bị tâm thần, nhờ có lớp học tình thương của "thầy Hùng" mà giờ đã biết đọc biết viết.

Hiện nay lớp học tình thương của ông Hùng đã có tới hơn 130 cháu. Hầu hết các cháu đều là con em của những gia đình nghèo, hoặc dân nhập cư từ các tỉnh lên Sài Gòn kiếm sống; không có điều kiện đi học nên hàng ngày chúng phải đi lượm ve chai, bán vé số… phụ giúp cha mẹ.

Để có tiền mua đồ dùng học tập cho các cháu và duy trì lớp học, ông Hùng làm đủ thứ nghề từ mở quán cơm chay, sửa ống nước, sửa đồ điện tử dạo… thậm chí ông còn bán đi cả mảnh đất của gia đình ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hôm chúng tôi đến thăm thấy ông Hùng đang bận rộn chuẩn bị cho bữa ăn chiều cho lũ trẻ. Nhìn ông tất bật bày mâm, dọn bát, gắp thức ăn cho từng đứa mà cảm phục trước tấm lòng nhân hậu của ông.

Nói về lớp học của mình, ông Đoàn Minh Hùng tâm sự: “Dù không được học qua trường lớp chính quy nhưng tôi vẫn quyết định mở lớp học này với ước mong sao giúp cho các cháu có cái chữ để sau này vào đời không bị thiệt thòi với người ta”.

Hiện tại nhà ông Hùng có 9 lớp, từ lớp vỡ lòng cho đến lớp 8. Thời khóa biểu lớp học từ thứ Hai đến thứ Bảy, bắt đầu từ 18 giờ và kết thúc lúc 19 giờ 45 phút. Các cháu được học các môn ngữ văn, toán, tiếng Anh. Ngoài ra, còn có một số công nhân chưa biết chữ cũng theo học.

Cháu Châu Bích Phương (12 tuổi) đã theo học tại nhà ông Hùng được 2 năm nay. Hàng ngày, buổi sáng Phương đi lượm ve chai phụ cha mẹ kiếm tiền, chiều mới đến lớp học. Trước khi đến với lớp học của "thầy" Hùng, Phương hoàn toàn chưa biết chữ. Giờ thì em đã đọc thông viết thạo và làm được các phép tính đơn giản. Hay như cậu bé Ngô Thiện Nhân (10 tuổi) sống với bà ngoại, mới vào lớp học được 6 tháng nhưng theo sự chỉ dạy của "thầy" Hùng và các tình nguyện viên, cháu cũng đã bắt đầu biết đọc biết viết.


Tiếng lành vang xa, lớp học ngày càng được nhiều người biết đến, và giờ đã trở thành điểm văn hóa cộng đồng của quận Tân Phú./.

Bài: Nguyễn Oanh -  Ảnh: Thông Hải