Tiềm năng địa phương

Điểm sáng kinh tế nông thôn nhờ nuôi ba ba gai

Từ một vùng sản xuất lúa là nghề chính, nhờ những người đi tiên phong đầu tư nuôi ba ba như ông Trần Công Bằng, một cựu chiến binh mang quân hàm Thiếu tá thuộc Binh đoàn 12, đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới của người dân thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và trở thành một vùng nuôi ba ba lớn tại miền Bắc.
Con ba ba bén duyên với đất Khai Thái đến nay cũng gần 24 năm và câu chuyện gắn bó của loài đặc sản với mảnh đất này gắn liền với ông Trần Công Bằng, một cựu chiến binh mang quân hàm Thiếu tá thuộc Binh đoàn 12 (tiền thân của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn năm xưa).

Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên Quê hương ông Bằng lúc bấy giờ còn rất nghèo bởi đây là vùng ruộng thấp, đất pha cát ven sông, trồng cây gì cũng khó. Chỉ trông vào cây lúa, gia đình ông cũng như bao người dân khác trong vùng không thể thoát nghèo.
 
Trong một lần tiếp cận với thông tin về nghề nuôi ba ba, ông Bằng đã phát hiện ra giá trị kinh tế rất cao từ việc nuôi loài đặc sản này. Theo ông, trước nhu cầu mua ba ba thành phẩm của thương lái, dù phải đầu tư tiền giống, tiền công nuôi, tiền thức ăn nhưng có thể 1-2 năm sau sẽ thu lãi, thậm chí là lãi gấp đôi. 


Trang trại nuôi ba ba gai của gia đình ông Trần Công Bằng ở xã Khai Thái (Phú Xuyên, Hà Nội.


Nuôi tạo ổ đẻ cho ba ba gai ở những hồ nuôi lớn.


Bể nuôi ba ba giống của gia đình ông Trần Công Bằng ở xã Khai Thái (Phú Xuyên, Hà Nội).


Vào mùa đẻ trứng, người nuôi phải thường xuyên đi thu gom trứng ba ba tại các ổ đẻ để mang đi ấp ở khu vực riêng.



Người nuôi thường cho ba ba ăn nhiều vào lúc trời ấm, tạo điều kiện ba ba hấp thu nhiều chất dinh dưỡng nhất.


Cá mè tươi, nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho ba ba.

Với cái chất lính Trường Sơn năm xưa, nói là làm, ông mạnh dạn đầu tư nuôi ba ba. Ông vay tiền, thuê nhân công nạo vét ao nhà rộng 200m2, đầu tư giống và thức ăn và trở thành một trong những người đầu tiên ở thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên nuôi ba ba. 
 
Ông Bằng cũng từng tự mình đạp xe đi rất nhiều nơi tham quan các mô hình nuôi ba ba và ở đó ông tích cóp chút ít kinh nghiệm, rồi tự nghiên cứu, thử nghiệm tất cả quy trình nuôi ba ba: cách xây hồ, xây bể nuôi, cách chọn giống, cách chế biến thức ăn, cách cho ăn, cách giữ nước hồ không nhiễm bẩn cho đến trị bệnh, cách phối giống, “đỡ đẻ” cho ba ba cũng một tay ông làm.
 
Sau hơn chục năm nuôi ba ba kể từ ngày xuất ngũ, mô hình của ông Trần Công Bằng đã trở nên nổi tiếng ở Phú Xuyên. Nhiều người dân địa phương cũng đã học hỏi ông Bằng nuôi ba ba, và đã ít nhiều thành công, tạo thành một phong trào làm kinh tế ở vùng nông thôn Khai Thái.
 
Dẫn chúng tôi đi tham quan mô hình nuôi của gia đình, ông Bằng chia sẻ: “Đừng nghĩ cứ thả ba ba xuống nước, thả thức ăn là đến vụ có ba ba thành phẩm xuất bán. Ba ba là loài vật máu lạnh, biến nhiệt nên nhiệt độ cơ thể không ổn định như cơ thể người, mà thay đổi theo thời tiết. Ba ba cũng là loài ăn tạp, hôm trời nóng ăn nhiều nhưng ngày trời mát lại ăn rất ít. Đến mùa rét ba ba cũng không ăn nhiều mà gần như ngủ đông.”
 
Thế nên hàng ngày ông Bằng tự ra chợ, đặt mối hàng tạ cá mè tươi làm thức ăn cho ba ba. Theo ông Bằng, thức ăn chínhcho ba ba là cá mè tươi, song cũng tùy tuổi ba ba mà cho thức ăn phù hợp. Đối với ba ba giống còn nhỏ tuổi, ông Bằng cầu kỳ làm sạch, lọc thịt, bỏ xương, xay nhuyễn trộn với cám, bột ngô, đậu tương, các khoáng chất khác, viên nhỏ rồi mới cho ba ba ăn. Còn đối với ba ba ương, ba ba thịt đã có sức lớn thì cá mè chỉ cần băm nhỏ cho vừa miệng ba ba là chúng sẽ ăn...
 
Cũng theo ông Trần Công Bằng, ba ba là loài lớn chậm, sức lớn liên quan đến điều kiện môi trường. Vì thế, nuôi ba ba phải thức khuya dậy sớm, quan sát thường xuyên để thấy được những biến đổi của từng giống, từng con ba ba. Ba ba khi nuôi được 1,5 năm tuổi thì cần tách đàn để môi trường sống của ba ba không bị chật chội, ảnh hưởng đến sức khỏe ba ba và chất lượng thịt. Ao bể nuôi ba ba cần kiểm tra môi trường nước đều đặn, nhất là sau khi mưa lớn cần rửa bể, thay nước để ba ba không bị nấm ảnh hưởng đến năng suất.
 


Những con ba ba gai giống hiện được bán ra thị trường với giá 300 ngàn đồng một con.


Những bãi cát được thiết kế thông với hồ nuôi để ba ba gai có thể lên phơi nắng hoặc đẻ trứng.


Trứng ba ba sau khi được lấy ra từ ổ đẻ được vùi trong môi trường cát mới với nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.


Người nuôi ba ba kiểm tra màu sắc của trứng để theo dõi chính xác ngày ba ba con nở
và chuẩn bị các điều kiện ổ tốt nhất để ba ba con mạnh khỏe.



Những ô chuồng nhỏ được xây để chăm sóc những con ba ba gai đang bị ốm.


Ba ba gai giống có trọng lượng lên tới 14 kg.

Hiện ông Trần Công Bằng nuôi thả ba ba gai, ba ba trơn trong 13 ao, bể với tổng diện tích 2.700m2 từ con giống, con ương đến ba ba thịt. Mỗi ao ba ba có diện tích 300m2. Ông Bằng cho biết, ba ba cần nuôi 3-4 năm mới đạt trọng lượng xuất bán trung bình 4-5 kg, giá trung bình là 4-5 triệu/con ba ba gai và 2-3 triệu/con ba ba trơn. Chỉ trong năm 2015, ông đã xuất bán 700 con ba ba thịt, tổng cộng 4 tấn, thu về hơn 2 tỷ đồng.

Đến nay, ở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên đã hình thành phong trào giúp nhau nuôi ba ba cho hiệu quả kinh tế cao. Nghề nuôi ba ba ngoài kinh nghiệm, kỹ thuật còn đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Tuy vậy, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ để nghề nuôi ba ba phát triển như tạo điều kiện cho các hộ nuôi ba ba vay các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ Nông dân…  để họ có vốn đầu tư, quay vòng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình. Đặc biệt, những gương sáng làm kinh tế giỏi như ông Trần Công Bằng không ngần ngại giấu bí quyết mà sẵn sàng chia sẻ để giúp anh em, bạn bè, bà con chòm xóm có nghề cải thiện cuộc sống. Đến nay, thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái đã trở thành vùng nuôi ba ba tập trung ở huyện Phú Xuyên, với hơn 20 hộ nuôi trong đó có những hộ nuôi quy mô như anh Sơn, anh Tiến… thu nhập trung bình từ 500 triệu đồng-1 tỷ/năm, cho thu nhập cao hơn hẳn trồng lúa, hoa màu hay chăn nuôi.
 
Từ một vùng sản xuất lúa là nghề chính, đến nay nhờ con ba ba và đặc biệt là tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng sản xuất, cùng làm giàu từ những người như ông Trần Công Bằng mà xã Khai Thái đã thực sự đã trở thành điểm sáng kinh tế nông thôn./.

 
Bài: Thục Hiền - Ảnh: Tất Sơn


Top